Chỉ một mình thôi… Một nụ, một đóa, một đài… Sen đứng chơ vơ trên mỗi một cọng, nằm kề cạnh từng chiếc lá xoe tròn… Tháng ngày lênh đênh lặng lẽ trong thế giới của riêng mình. Sinh ly - tử biệt như muôn loài. "Sớm nở tối tàn", sen cũng mau phai, chóng tàn theo lẽ vô thường: sinh-trụ-dị-diệt nơi cõi bụi bặm trần ai. Đời sen là thế! Thân phận "ba chìm bảy nổi, chín nhấp nhô". Đón nhận chướng duyên. Rồi thành hình hài. Chịu trầm mình chìm lỉm dưới bùn lầy. Từ trong cõi lạnh lẽo ướt át tối tăm, thân sen phải cố ngoi lên. Ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Mắt sen ngước nhìn lên. Ôi ánh sáng chói ngời! Trời đất vũ trụ thênh thang. Nhận biết bao tín hiệu tình yêu say đắm nơi vạn vật. Từ đó, tim sen xanh biếc rộn ràng. Sự sống đáng yêu quá! Sen ước gì mình là một sinh linh mang nhân quả tình yêu. Muốn đón nhận được tình yêu, sen nghĩ ra cách tự mình phải xứng đáng đẹp rạng rỡ, cao thượng thanh thoát. Đêm ngày chờ đợi mối tình sắt son… Từng cánh hoa e ấp. Tỏa hương thơm dịu dàng ngọt ngào. Giữ kín nụ, che chở hoa tinh khiết, vô nhiễm. Toàn thân toát ra hương sắc vẹn toàn. Từ tâm hồn đến thân xác mang giá trị đích thực cho sự sống. Sen sống đẹp như mơ… như thơ… Mà cớ sao sen lại buồn? Vì chê cõi bùn đen hôi tanh hay vì bùn kia giờ đã đổi thay? Vũng lầy đã dần khô cạn và ngày càng co hẹp vô cảm chai cứng! Lẽ nào loài sen có mặt hàng trăm triệu năm trên mặt đất lại đang chết dần chết mòn mà chưa tỏ hết nỗi lòng! Còn có bao người dành chút thời gian chiêm nghiệm về một loài hoa cố hương, cố quốc? Sen buồn vì những ý nghĩa vô thường, ngũ thường giờ đã biến thành tầm thường. Sen đi vào lịch sử các lĩnh vực rồi đó. Vậy mà nhiều người từ bé tới già chỉ thuộc vài câu ca dao xưa như trái đất trong văn học dân gian… "Trong đầm gì đẹp bằng sen…", "Tháp Mười đẹp nhất bông sen…" Có người còn chê thơ văn tả sen sao mà vừa quê mùa lại vừa ít ỏi. Vẻ đẹp của sen đã đi vào nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc, hội họa, nhiếp ảnh… Nhưng chỉ là chuyện cổ đại. Hiện đại thì sen lẻ loi vắng bóng. Ngày càng ít người thao thức muốn nhìn ngắm bộ mặt thật thà đơn sơ, nồng nàn của sen. Sử dụng sen đa phần tách rời hồn xác chia ly cách biệt. Nghĩ đến sen là nghĩ đến mua hoa sen về trang trí cắm vào bình cho đúng kiểu sành điệu. Ăn uống sen làm đẹp da, đẹp dáng. Chẳng cần biết nguồn gốc loài hoa thủy sinh độc đáo. Người trồng sen, hái sen cực khổ thế nào! Thực lòng các bà các cô nhớ cách nấu nướng sen ẩm thực hơn nhớ loài hoa tôn quý. Sen thật có ích. Ăn được tất cả từ gốc rễ đến bông ngọn… Đủ các món khoái khẩu như: chè hạt sen, mứt hạt sen, gỏi ngó sen, củ sen hầm xương, cơm lá sen, cốm lá sen, trà ướp sen… Thu hút và hấp dẫn hơn là chốn y dược học. Người ta nghiên cứu chế biến sen thành thuốc dược thảo chữa các bệnh về máu huyết, giải độc, an thần hữu hiệu. Chưa ai lý giải vì sao sen chuyên trị thần Người ta cho rằng sen cao quý vì cao giá ở chợ. Chẳng hề biết hồn sen lang thang nơi đâu? Nhiều nhà khoa học giải mã bí mật nằm trong lá sen. Mỗi lá sen ẩn chứa hàng ngàn vân mạch li ti. Nhờ đó lá sen luôn sạch sẽ. Khi hạt sương rơi trên lá sen, giọt nước cứ cuộn tròn long lanh sáng như viên ngọc. Đề tài nghiên cứu công nghệ sạch sinh học Nano dựa vào cấu trúc lá sen đã thành công… Còn nhiều thứ bí ẩn trong cây sen mà nhân loại chưa khám phá hết để ứng dụng nâng cao giá trị cuộc sống. Sen buồn... nhưng không hề giận người, giận đời! Hãy cùng sen vào ngôi chùa tĩnh lặng... Nơi đây hồn sen linh thiêng sống động làm sao. Một loài hoa mang giá trị tâm linh văn hóa, văn minh tôn giáo châu Á bất tử tự bao đời. Hồn sen diệu vợi từ thuở hồng hoang. Sen đại diện cho sự kiên nhẫn, bao dung, từ bi, bác ái, phẩm giá trinh trong… Rễ sen nhẫn nại ẩn mình chờ thời gian chín muồi nhân duyên lý-hóa-sinh… nảy mầm. Mùa sen nở là mùa hạ. Dưới ánh nắng gay gắt, hoa vẫn mỉm cười tươi khoe sắc thắm hồng sen. Thân sen hành trực ngay thẳng, gai không nhọn sắc nguy hiểm. Bề mặt lá hoa tự tạo chất trừng thanh, tiệt trùng làm sạch tránh ô nhiễm. Không thấm bùn, không thấm nước. Không loài ong bướm nào hút nhụy sen. Cánh hoa bao bọc gương sen, che chở sự sống hạt mầm tương lai êm đềm chắc chắn. Bên trong ruột sen tất cả đều rỗng mang hình cầu tròn "ngẫu không". Toàn thân nhẹ nhàng như siêu thoát vượt lên trên sự tầm thường. "Cư trần bất nhiễm trần". Sen là tòa nhà, là lâu đài lộng lẫy. Chốn thiền nghỉ ngơi cuối cùng cho người tu hành đắc đạo ngự trị. Hồn sen dường như nhập vào tâm hồn người tu hành. Những vị chân tu đáng kính. Dám từ bỏ, hy sinh riêng tư, lợi lộc tục trần để chọn con đường dấn thân tu hành. Khổ luyện chiêm nghiệm chân lý, triết lý "đền trọn mối tình" cao sâu của sự sống - sự chết… giải thoát khổ đau cho muôn người. Buồn vui chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời hư ảo mong manh. Ngày nào còn biết yêu thương hồn nhiên. Xin được gởi trao nhau câu hát "Đóa hoa vô thường"… "... Sen hồng một độ Em hồng một thuở xuân xanh Sen buồn một mình Em buồn đền trọn mối tình..."l
kinh và máu huyết - hai hệ thống có mặt đầu tiên của bào thai con người.