Ý nghĩa và màu sắc của mão Tỳ-lô

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo Phật quang đại từ điển, Tăng nhân vào rằm tháng Bảy mở hội Vu lan bồn, vị Tăng chủ tọa hiện tướng làm Đức Phật Tỳ-lô, tụng kinh thí thực. Vì trên đầu vị gia trì sư đội mão, trên mão có tượng Phật Tỳ-lô nhỏ nên gọi là mão Tỳ-lô.

Vậy Tỳ-lô-giá-na Phật (毘盧遮那佛,tiếng Phạn: वैरोचन, Vairocana), còn được biết đến với tên gọi Đại Nhật Như Lai (chữ Hán: 大日如来) là danh hiệu một vị Phật trong truyền thống Phật giáo Đại thừa, theo tiếng Phạn có nghĩa là “biến chiếu”, là Pháp thân của Phật Thích Ca Mâu Ni trong tam thân: Pháp thân, Báo thân, Ứng hóa thân.

Trong Đại Nhật kinh nghĩa thích do Thiền sư Nhất Hạnh (683-727) đời Đường thuật ký giải thích: “Chữ Tỳ-lô-giá-na (vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, diệt trừ mọi chỗ u ám. Tuy nhiên đối với mặt trời của thế gian, sự chiếu sáng có phương phận, chiếu sáng bên ngoài mà chẳng chiếu sáng bên trong, chiếu sáng bên này, chẳng đến bên kia, lại chỉ sáng ban ngày, còn ban đêm không thấy chiếu. Huệ Nhật của Như Lai không như thế. Trí sáng của Phật chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể trong ngoài, không phân phương hướng, góc cạnh, đêm ngày”.

Cấu tạo chiếc mão Tỳ-lô

Tại Việt Nam, mão Tỳ-lô là loại pháp phục được chư Tăng sử dụng khi thực hành khoa nghi, phổ biến tại Trung và Nam Bộ. Một chiếc mão Tỳ-lô thường gồm 2 phần cánh mão có hình dạng 2 cánh sen được ghép lại, với ý nghĩa biểu trưng cho lưỡng giới trong Mạn-đà-la (曼陀羅) tức Thai Tạng giới (胎藏界) và Kim Cang giới (金剛界).

Riêng phần chóp của loại mão “trái bí” miền Nam, mão ở hệ thống các tượng miền Bắc, Quảng Nam... được tạo hình 8 cánh sen biểu thị cho “Bát diệp liên đài” (八葉蓮臺) tức là Đệ nhất viện trung đài trên Mạn-đà-la. Phần viên đảnh trung ương là thị hiện cho Đức Phật Tỳ-lô-giá-na, còn 8 cánh ở bốn phương biểu thị cho 4 vị Phật: Bảo Sanh, Khai Phô Hoa Vương, Vô Lượng Thọ, Thiên Cổ Lôi Âm cùng 4 vị Đại Bồ-tát: Phổ Hiền, Văn Thù, Quán Âm, Di Lặc. Trong kinh Đại Nhật có đoạn: “Trong tâm là hoa sen lớn có tám cánh cùng tua nhụy”. Mật giáo cho rằng, đó là hình thức tượng trưng của núi Tu-di.

Đối với dạng thức mão Tỳ-lô Huế, phần chóp mão sẽ được chia ra 4 phần, tượng trưng cho 4 vị Phật ở mỗi phương: A Súc Bệ Như Lai, Bảo Sanh Như Lai, A Di Đà Như Lai và Bất Không Thành Tựu Như Lai. Hoặc cũng có thể tượng trưng cho 4 chân lý tối thượng của Phật-đà. Phần đỉnh sẽ được tạo tác gồm 8 đoạn dây chỉ vàng buộc lại biểu thị Bát chánh đạo và đó cũng chính là hướng đến Pháp thân của Đại Nhật Như Lai một cách viên mãn tối thượng.

Màu sắc của chiếc mão Tỳ-lô

Nếu xét về phương diện lịch sử, đa phần trong trong các thư họa, bích họa nổi tiếng xuất hiện ở Trung Quốc, Tây Tạng, Hàn Quốc hay Nhật Bản,... với chủ thể là Tỳ-lô-giá-na Phật đều được vẽ với pháp y màu đỏ.

Tác phẩm Đại Nhật Như Lai của Trương Thắng Ôn (张胜温) thời Đại Lý (1180 sau Tây lịch)

Tác phẩm Đại Nhật Như Lai của Trương Thắng Ôn (张胜温) thời Đại Lý (1180 sau Tây lịch)

Ví dụ như tại Trung Quốc có tác phẩm của Trương Thắng Ôn (张胜温) thời Đại Lý (1180 sau Tây lịch); tranh dùng trong “Thủy-Lục hội” thời nhà Minh ở Bảo tàng Bắc Kinh; tại Hàn Quốc có Bảo vật quốc gia “Hoa Nghiêm tự Linh Sơn hội đối Phật tránh” thời Joseon,... Bên cạnh đó, một số hình ảnh chụp ở thời cận đại mà chúng ta có thể tiếp cận được ghi lại các vị Tăng nhân vào cuối thời Thanh hay thời Dân Quốc đều đội mão Tỳ-lô màu đỏ và văn vật hiện còn như mão Ngũ Phật thế kỷ XIV tại Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (Hoa Kỳ), mão ở Cửu Hoa Sơn (Trung Quốc) của ngài Kim Địa Tạng thời Thanh, mão thời Dân Quốc ở Bảo tàng Đài Loan,...

Ở Việt Nam, các tôn tượng như Đức Thánh Hiền, Bồ-tát Địa Tạng,... từ triều Lê, Nguyễn đều đa phần đội mão Liên Hoa Thất Phật, Tỳ-lô cũng xuất hiện với màu đỏ. Điều này chỉ xét đối với những trường hợp tượng sơn màu và không tính tượng đồng hoặc thếp vàng hoàn toàn.

Hay những hình ảnh các vị Hòa thượng được chụp trước năm 1945 như: Hòa thượng Thanh Thao (Hà Nội), Hòa thượng Thanh Đức (Hà Nội), Hòa thượng Tịnh Nhãn (Huế), Hòa thượng Phước Thông (Quảng Nam), Hòa thượng Chí Bảo (Bình Định), Hòa thượng Từ Vân (Kon Tum), Hòa thượng Hoằng Nghĩa (Sài Gòn), Hòa thượng Từ Nhẫn (Long An),... đều đội mão Tỳ-lô hay Thất Phật với thuần chất màu đỏ và không có sự xuất hiện màu vàng hay những màu khác. Khảo sát các văn vật hiện còn như: Mão Liên Hoa của Tổ Xiển Pháp, Tổ Đông Tân, mão Tỳ-lô của Bồ-tát Quảng Đức, Thiền sư Phổ Thoại.... cũng đều cho thấy ngày xưa các loại mão Tỳ-lô hầu như chỉ có màu đỏ và không có màu khác.

Tượng Bồ-tát Địa Tạng đội mão Tỳ-lô màu đỏ ở tổ đình Chúc Thánh
Tượng Bồ-tát Địa Tạng đội mão Tỳ-lô màu đỏ ở tổ đình Chúc Thánh

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây, đó là vì sao truyền thống từ trước đến nay đều sử dụng mão Tỳ-lô màu đỏ mà không phải là màu nào khác? Đó là sự trùng hợp hay còn ý nghĩa nào khác?

Ngoài tác phẩm Đại Nhật kinh nghĩa thích của Thiền sư Nhất Hạnh thời Đường, thì trong Đại Nhật kinh sớ có nói: “Tỳ-lư-giá-na là mặt trời, như mặt trời thế gian, xua tan hết thảy u ám, nuôi dưỡng vạn vật, hoàn thành sự nghiệp của mọi chúng sinh. Pháp thân Như Lai cũng vậy nên mới ví như thế”.

Từ xưa đến nay, tất cả các mão Tỳ-lô ở tượng pháp cho đến hình chụp đều có một quy chuẩn nhất định đó chính là màu đỏ. Tại sao lại không là màu vàng? Chính vì trong thiền môn có câu “Tỳ-lô bất bái”, tức là khi đội mão vào tự thân thành Đức Tỳ-lô Phật. Ngài Tỳ-lô-giá-na hay gọi là Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho mặt trời tức chỉ màu đỏ là vậy. Từ đó, các đàn chẩn tế ở bàn trung ương đều có ghi câu Trung Hoa Hải Tạng (中華海藏) với nền giấy đỏ cũng vì ý nghĩa như thế.

Đại Nhật Như Lai là pháp thân thanh tịnh, thuộc về thể tánh thường hằng của Ngài, cũng là thể tánh đại diện của ba đời chư Phật. Chính vì vậy, thể tánh ấy sáng chói tựa mặt trời, diệt trừ u ám, không phân biệt cạnh góc, không phân biệt đêm ngày. Nhưng đối với Trung khoa Du-già có bài kệ: “Trung ương thế giới Tỳ-lô Phật, Kỳ thân huỳnh sắc phóng quang minh,...”. Ở đây, “Huỳnh sắc” chính là một trong năm màu tượng trưng cho “Ngũ phương” được truyền bởi Tam tạng Pháp sư Bất Không, đó là biểu tướng cho sắc thân của các vị Phật, khác với thể tánh bên trong.

Hòa thượng Thanh Đức đội mão Tỳ-lô màu đỏ trong đàn Phá Ngục
Hòa thượng Thanh Đức đội mão Tỳ-lô màu đỏ trong đàn Phá Ngục

Xét theo tông Chân Ngôn lấy lục đại làm Pháp thân. Bao gồm: Địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. Màu đỏ tượng trưng cho hỏa, chính vì vậy mặt trời thuộc tính hỏa, còn đối với màu vàng tượng trưng cho địa. Do đó, nếu để biểu tướng cho tính hỏa của mặt trời thì màu vàng không thể phù hợp. Nếu xét theo quan niệm Ngũ hành, màu đỏ tượng trưng tính hỏa của mặt trời cũng là điều hợp lý.

Nhìn lại các bức họa, các chân dung và những di vật còn lưu lại, chúng ta thấy từ khoảng thập niên 70 trở về trước, hình ảnh chiếc mão màu đỏ đã được gìn giữ từ Trung Quốc cho đến Việt Nam. Chư Tổ từ xưa đã phương tiện ra chiếc mão đỏ cũng đều có ý nghĩa và quy luật của nó nhằm mục đích truyền tải giáo lý huyền vi mầu nhiệm. Về sau, với phương tiện vật chất dồi dào đã khiến cho những giá trị vật chất cổ truyền ấy dần dần bị thay đổi theo xu thế, khiến cho người đời sau không còn hiểu được và dẫn đến mai một qua từng thế hệ. Phục hồi chiếc mão Tỳ-lô theo dạng thức truyền thống với màu đỏ nguyên bản cũng ít nhiều góp phần gìn giữ những gì chư Tổ để lại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 389/GP-BTTTT ngày 02-8-2022
Tổng Biên tập: Thượng tọa Thích Tâm Hải
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2025 - Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.