GN - Hôm qua tôi bỗng giật mình trước lời đề nghị của đứa con gái đang học năm thứ hai đại học: Cả nhà mình cùng ăn chay nhân ngày rằm tháng Giêng.
Cháu còn đề nghị cả nhà cùng đi chùa lễ Phật để cầu chúc mọi điều tốt lành không chỉ cho gia đình mình mà còn cho người khác.
Bất ngờ lắm, vì trước đây dù tôi có nài nỉ cách mấy nhưng cháu vẫn nhất định từ chối việc ăn chay dẫu chỉ là một ngày, một buổi. Quanh năm không bao giờ thấy cháu đá động gì đến việc đi chùa. Vậy mà…
Tôi rất mừng không chỉ vì sự chuyển biến của con gái mà mừng vì chưa lúc nào tôi lại thấy nhiều người tới chùa đông đảo như bây giờ; không chỉ ngày rằm lớn như tháng Giêng, tháng Bảy, tháng Mười mà họ tới chùa rất thường xuyên kể cả ngày thường. Người ăn chay và đi chùa lễ Phật hiện nay đủ mọi thành phần, giới tính, trình độ, nghề nghiệp… Mừng lắm khi nhìn thấy ngày càng có nhiều quán ăn chay xuất hiện trên khắp nẻo đường để phục vụ những tấm lòng hướng thiện. Những quán ăn đông kín thực khách vào những ngày rằm, ngày Tết. Những ngôi chùa thì không còn sức chứa người đến lễ Phật trong các ngày lễ lớn.
Nếu như trước đây đa số người tới chùa lễ Phật và ăn chay là phụ nữ thì nay đã có rất nhiều nam giới cùng tham gia. Nếu như trước đây dư luận từng lên tiếng về những hành vi phản cảm, thiếu tế nhị của một số người đi chùa, ăn chay cốt để “lấy tiếng” là người nhân đức, thì nay những hiện tượng ấy đã lùi dần vào dĩ vãng, thay vào đó nhiều tấm lòng chân thật, luôn hướng về Đức Phật để sống thiện làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đáng yêu hơn.
Mừng lắm vì trong sự bon chen danh lợi cơm áo gạo tiền ngày càng có nhiều người đang tự soi rọi mình trong ánh hào quang của Phật pháp để tự suy ngẫm, điều chỉnh lại mình nhằm sống tốt hơn, trong đó có con tôi.