Phật tử kỳ vọng gì ở Giáo hội?

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Cuộc sống biến đổi thực hư khó lường nên lòng người cũng lắm bất an. Đã thế, cho dù đời sống con người và xã hội có tiến bộ đến đâu thì người Phật tử vẫn luôn cảm thấy như thiếu một điều gì đó thanh cao hơn để hướng về, và họ mong mỏi kỳ vọng điều đó ở Tam bảo mà cụ thể nhất là ở Tăng-già hay Giáo hội. 

Thật khó có thể nói lên đầy đủ những suy nghĩ mà quần chúng nghĩ về Giáo hội. Tuy nhiên, có một điều mà hình như người Phật tử nào cũng kỳ vọng và tin tưởng là làm sao Giáo hội thể hiện đầy đủ và trọn vẹn nhất bản chất thanh tịnh và hòa hợp của một Tăng-già, để không những xứng đáng đại diện cho truyền thống giải thoát cao quý của đạo Phật, mà còn làm chỗ nương tựa lớn cho người con Phật để sống bình an, hạnh phúc hơn.

Cuộc sống biến đổi thực hư khó lường nên lòng người cũng lắm bất an. Đã thế, cho dù đời sống con người và xã hội có tiến bộ đến đâu thì người Phật tử vẫn luôn cảm thấy như thiếu một điều gì đó thanh cao hơn để hướng về, và họ mong mỏi kỳ vọng điều đó ở Tam bảo mà cụ thể nhất là ở Tăng-già hay Giáo hội. Tâm lý ấy là rất thực và kỳ vọng ấy cũng rất chính đáng.

Đặc điểm lớn của Tăng-già hay Giáo hội do chính Đức Phật thiết lập thể hiện ở sự thanh tịnh và hòa hợp. Thanh tịnh là bản thể của Tăng-già hay Giáo hội, ngụ ý một tổ chức hướng đến đời sống phạm hạnh thanh tịnh, không còn phiền não tham, sân, si, hoạt động với tâm nguyện mang an lạc đến cho số đông. Hòa hợp là sự thể hiện sinh động và hết sức tự nhiên của bản thể thanh tịnh của Tăng-già hay Giáo hội vì mục đích thanh tịnh hóa cuộc đời. Nói khác đi, đó là sự thể hiện ý chí sống và hoạt động một cách đầy trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của toàn thể thành viên Tăng-già hay Giáo hội vì mục đích lợi lạc cho quần sinh.

Xác định rõ truyền thống, vai trò và sứ mệnh thiêng liêng của mình trong đời sống xã hội sẽ định hướng bất biến cho Giáo hội ổn định và lớn mạnh về nhiều phương diện để từ đó có thể cống hiến nhiều hơn và thiết thực hơn cho con người và đất nước. Giáo hội cần phải đồng hành với dân tộc nhưng phải luôn luôn là chỗ nương tựa lớn cho Tăng Ni và cư sĩ Phật tử. Cuộc sống hiện đại có nhiều tiến bộ nhưng biểu lộ dấu hiệu thực hư khá nhiều nên lòng người cũng lắm dao động và bất an. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, người Phật tử Việt Nam rất kỳ vọng và trông chờ sự chuyển biến tích cực của Giáo hội trong đời sống thanh tịnh tự nội và trong các hoạt động thiết thực nhằm phụng đạo và giúp đời.

Ba vị Pháp chủ lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của GHPGVN từ lúc thành lập (1981) đã viên tịch - Ảnh: Phùng Anh Quốc
Ba vị Pháp chủ lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của GHPGVN từ lúc thành lập (1981) đã viên tịch - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Ngày xưa, vua Pasenadi nước Kosala từng nêu nhận xét tin tưởng lớn về nếp sống thanh tịnh và hòa hợp của các thành viên Giáo hội, được ghi trong kinh Pháp trang nghiêm (Dhammacetiya sutta) thuộc Trung bộ kinh:

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy nhiều vị Sa-môn, Bà-la-môn hành trì Phạm hạnh có giới hạn trong mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm. Những vị này, sau một thời gian, khéo tắm, khéo thoa phấn sáp, với râu tóc khéo chải chuốt, sống thụ hưởng một cách sung mãn, đầy đủ năm dục trưởng dưỡng. Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo sống hành trì Phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh cho đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Lại nữa bạch Thế Tôn, vua chúa cãi lộn với vua chúa, Sát-đế-lỵ cãi lộn với Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn cãi lộn với Bà-la-môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ, mẹ cãi lộn với con, con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn với con, con cãi lộn với cha, anh em cãi lộn với anh em, anh em cãi lộn với chị em, chị em cãi lộn với anh em, bạn bè cãi lộn với bạn bè. Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo sống với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đây ra, có một Phạm hạnh nào khác viên mãn, thanh tịnh như vậy”.

Một ông vua, nhà lãnh đạo chính trị mà đã nhìn thấy được đặc điểm thanh tịnh và cao quý như vậy về Giáo hội thời Đức Phật tại thế và xem như là khuôn vàng thước ngọc cho cuộc đời thì rõ là Giáo hội ấy xứng đáng làm chỗ nương tựa lớn về đạo đức và tinh thần cho nhiều người.

Ảnh: Quảng Đạo

Ảnh: Quảng Đạo

Cuộc sống hiện đại bị kích động bởi nhu cầu hưởng thụ và đầy tranh chấp nên không chỉ riêng người Phật tử gởi gắm niềm tin mà hình như mọi người đều kỳ vọng vào Giáo hội, đoàn thể người phát nguyện sống theo nếp sống giải thoát của Đức Phật, thể hiện được vai trò là điểm tựa trong sáng và an ổn lâu dài.

Tất nhiên, là một tổ chức, Giáo hội cần tiếp tục hoàn thiện các hoạt động của mình để đáp ứng các mục tiêu phụng sự trước mắt và lâu dài, phù hợp với các yêu cầu lịch sử của đất nước, xã hội và sự thay đổi của thế giới. Nhưng trước hết và trên hết, Giáo hội luôn luôn không xa rời tinh thần đặc thù mà Đức Phật đã dạy, đó là hoàn thiện chính mình theo tinh thần thanh tịnh và hòa hợp của một tổ chức Tăng-già đúng nghĩa. Bởi thanh tịnh và hòa hợp không chỉ là đặc điểm khiến Giáo hội lớn mạnh và hoạt động có hiệu quả, mà còn là khởi điểm của lòng tin hướng thượng và hướng thiện cho nhiều người khác.

Cuộc sống vốn rất cần niềm tin. Hơn ai hết, Giáo hội là nơi gởi gắm và làm phát khởi niềm tin hướng thiện, rất cần thiết cho cuộc sống an lạc lâu dài của con người và xã hội ở trong mọi thời đại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 389/GP-BTTTT ngày 02-8-2022
Tổng Biên tập: Thượng tọa Thích Tâm Hải
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2025 - Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.