GN - Cách đây một vài năm tôi biết đến một chương trình tăng cường sự chăm sóc ở các trại mồ côi tại những vùng bất ổn của châu Mỹ La-tinh. Những biện pháp mà chương trình này xúc tiến là do kết quả của những công trình nghiên cứu khoa học và tâm lý học, nhưng chúng cũng khá đơn giản, và nằm trong tầm hiểu biết rất cơ bản của con người vì chúng phản ánh vai trò quan trọng của lòng nhân hậu và tình thương trong sự phát triển thể chất và tâm hồn con người.
Chẳng hạn, các biện pháp bao gồm việc cho trẻ em sống trong những chung cư nhỏ hơn, gần gũi nhau hơn, chia chúng ra thành từng nhóm nhỏ hơn do một cô bảo mẫu săn sóc để chúng có cơ hội phát triển những mối quan hệ như trong gia đình. Đối với các trẻ sơ sinh, các cô bảo mẫu được khuyên nên tiếp xúc thân thể, nói chuyện với các bé và nhìn vào mắt bé khi thay tã... Các biện pháp như thế, tuy đơn giản, nhưng có tác động đến cả đời người.
Sự phụ thuộc của chúng ta vào người khác có thể thấy rất rõ trong thời gian chúng ta còn nhỏ, nhưng nó không ngừng ở đó. Bất cứ khi nào gặp khó khăn trong cuộc sống, chúng ta cũng đều tìm đến sự giúp đỡ của người khác. Chẳng hạn, khi đau ốm chúng ta đến bác sĩ. Trong suốt cuộc đời, sức khỏe thể chất của chúng ta vẫn được ích lợi từ tình thương và lòng nhân ái từ xung quanh. Sự phục hồi sức khỏe không chỉ là do nhận được sự điều trị y học đúng đắn hay đưa các loại hóa chất phù hợp vào mạch máu mà còn tùy thuộc vào sự săn sóc tận tâm của con người.
Điều này đối với tôi rất rõ ràng khi gần đây tôi phải trải qua một cuộc giải phẫu túi mật ở Delhi. Dự kiến đó là một tiểu phẫu, nhưng do có biến chứng, cho nên thay vì kéo dài chừng hai mươi phút thì mất tới bốn tiếng đồng hồ và tôi phải ở lại bệnh viện mấy ngày để hồi phục. May mắn, các bác sĩ và y tá đều rất tử tế và quan tâm tới tôi, cho nên tôi có nhiều niềm vui và nụ cười. Thế cho nên, tôi tin tưởng rằng sở dĩ tôi hồi phục nhanh chóng là nhờ vào môi trường nhân ái và hạnh phúc mà họ tạo ra.
Chúng ta cũng phụ thuộc rất nhiều đến lòng nhân ái và lòng tốt của người khác khi chúng ta đi đến chặng cuối của cuộc đời.
Thật là tốt đẹp nếu như chúng ta từ giã cõi đời giữa tình thương và lòng từ ái, trong một môi trường bình yên và hạnh phúc, hơn là bị bao vây bởi sự lãnh đạm và thù hận, trong một môi trường bất hòa và bất mãn. Xét từ góc độ thuần lý thì những gì người khác cảm nhận về chúng ta chẳng có gì quan trọng cả khi mình sắp chết, bởi vì khi mình ra đi rồi, thái độ của người khác chẳng có tác động gì tới ta. Nhưng trên thực tế, chúng ta rất quan tâm tới thái độ ấy.
Vào lúc sắp chết, thiện chí của người khác có tác động sâu xa đối với chúng ta. Điều này đơn giản là một sự kiện rất thật đối với bản chất của con người.
Đức Dalai Lama (trích từ Bên ngoài tôn giáo)