Nửa đêm thức dậy Đọc một trang kinh Thấy lòng vô minh Tan vào trong đất Không gì được, mất Không gì mang theo Một đời đuổi đeo Vơ vào tất cả Cũng là chiếc lá Cuốn theo dòng sông Tan trong hư không Oan thù khoái lạc Một hôm tóc bạc Người về như mây Gió cuốn hoa bay Còn đâu sân hận Ngút ngàn căm giận Tan thành tro thôi Nửa đêm mình tôi Đọc tờ kinh cũ Thấy mình đã ngủ Quên giữa cuộc đời Xưa chẳng rong chơi Bây giờ hối hận Nghe lòng bi phẫn Xói mòn thời gian Nghe nghìn tân toan Dập vùi tâm tưởng Đôi chân còn vướng Bao giờ gỡ xong Nên cứ long đong Ngựa già chân mỏi Không nghe tiếng gọi Bên trời ngao du Nên cứ đui mù Khi đời bóng xế Hiểu rồi chiêm bao Nên không lao xao Thấy hồn như nước Cuốn bao triền phược Cho ngày trong veo Quên bao gieo neo Mở trang kinh cũ Một tờ cũng đủ Hiểu mình "giai không". Và đi qua sông Không còn quái ngại Vì khi ngoảnh lại Thấy bờ sau lưng.