Nghe điện T. nói: Em với đoàn nhà chùa đang phát quà ở Thủ Đức, tiếp tế cho sinh viên. Các bạn cũng đang khó khăn lắm...
Chuyến xe tiếp tế lương thực, thực phẩm của chùa Bửu Đà |
Tôi nói, hôm qua thấy xe cứu trợ của chùa nhưng không biết có T. trong đó vì ai cũng mặc đồ bảo hộ xanh kín mít nên đâu biết ai với ai.
T. cười ha hả nói: Em là thằng đẹp trai nhất đó anh.
Tôi nói: Vậy hả... Uổng quá, đẹp trai vậy mà không ai thấy.
T. lại cười: Bởi vậy lúc chuyển hàng xuống xóm anh, em cố tình giả bộ la thằng P. ở xóm anh để nó nhận ra em đó.
Nghe vậy tôi cũng phì cười với T.
Một câu chuyện nhỏ nhưng tôi chợt nghiệm ra rằng: Những người yêu thương cuộc đời, yêu thương con người, họ rất lạc quan. Họ luôn tìm được cảm hứng và hạnh phúc trong công việc vì tha nhân của mình...
Qua âm điện thoại, tôi nghe giọng cười của T. là cả một vùng trời tươi mát chứ không nóng nực như bộ đồ kín mít kia đâu.
Bài viết về Sài Gòn mùa giãn cách của bạn xin gửi về email onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn, sẽ được chọn đăng trên Giác Ngộ Online và báo in Giác Ngộ (Chủ đề xin ghi: Sài Gòn mùa giãn cách).
Tòa soạn