Cho Trâm yêu thương
GN - Tôi trải tôi thành cánh đồng. Mọc lên vài quả đồi. Nở ra vài hoa dại. Giăng mắc vài bẫy nhện để bắt những con ruồi nhỏ.
Đó là vào mùa xuân.
Có người đến chê cánh đồng quá yên ả. Hiền lành và tẻ nhạt. Họ muốn một điều gì đó mạnh mẽ sống động hơn. Họ nói: Kinh dị càng tốt.
Ảnh minh họa
Có người đến cười cợt sóng soải trên quả đồi. Bày những thứ họ mang theo ra, nhìn ngó và nhấm nháp. Rồi công khai ném rác rưởi bừa bộn khắp nơi.
Có người đến bay trên cánh diều nhìn xuống và thở dài ra vẻ tiếc nuối rằng không sao hạ xuống được bởi trời thì gió mà sợi dây buộc thì quá vững chãi.
*
Cánh đồng ban đêm đơn côi với cảm giác dịu dàng xa xôi với tiếng côn trùng và những giọt sương mát.
Đó là vào mùa hè.
*
Rồi mùa thu đi qua.
Cánh đồng ngủ vùi yên ả. Vẫn hiền lành và tẻ nhạt. Vẫn chẳng có niềm kinh dị nào xảy ra. Tỉ như những vòng tròn bí ẩn. Dấu vết của một chiếc đĩa bay. Đã đáp xuống rồi bay đi. Hay vài tấm kim loại kỳ lạ nhặt được. Có thể vò nhàu, xếp lại rồi mở ra thẳng thớm không một vết hằn. Vẫn trôi qua bầu trời một đám mây phình to nặng nhọc nhưng mãi không sao thành mưa để được rơi xuống.
*
Đến một ngày lạnh. Gió như dao cứa. Tôi cuốn cánh đồng lại. Ủ những ngọn cỏ nâu rụi trong vòng tay nhỏ bé.
Đó là vào mùa đông.
Gió cuốn tất cả bay. Tôi bay ngược thời gian. Bay mãi. Rồi dừng lại trong choáng ngợp để thấy mình treo đong đưa. Đang là chiếc kén màu lá xanh óng ánh. Ngang lưng thắt sợi nịt vàng. Đong đưa treo trên một chiếc lá trúc đào. Bụi trúc đào nở hoa đỏ trong vạt mả ngày xưa âm u.
*
Có thể nào cánh bướm isabella sẽ bay ra từ chiếc kén này?
Đinh Thị Như Thúy