Nhật ký viết cho má

Giác Ngộ - Con đậu đại học, nhận được giấy báo trúng tuyển, con chạy vội về khoe với má, từ dưới nhà bác trưởng thôn chạy về nhà, con nhảy chân sáo như hồi còn bé đón má đi chợ về. 

Má mừng rồi thoáng chốc má lo: “Lấy tiền đâu để con đi học?”. Con im lặng nhìn má, rồi cất vội giấy báo trúng tuyển vào góc tủ, đêm nghe má trăn trở trên chiếc giường tre ọp ẹp!

anh bai Nhat ky cho ma.jpg

Ấu thơ bên má - Ảnh minh họa

Ngày… tháng… năm…

Con lên đường đi nhập học với 2 triệu đồng từ tiền vay mượn của má và gom góp của bà con lối xóm. Con bỏ tiền thật kỹ trong túi quần rồi còn nghe lời thím Hai, nhét trong túi áo mấy củ tỏi để… “tránh bị thôi miên, rồi đưa hết tiền cho người ta đó nghe”. Không biết thím Hai lấy đâu “kinh nghiệm” đó mà dặn dò con vậy. 

Má nghe rứa cũng lo, nên dặn con thật kỹ, má bảo: “Mình không biết ất giáp chi thì cứ nghe thím Hai con mà bỏ tỏi vào cho chắc ăn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh con à”. Đó cũng là châm ngôn sống của má, và vì thế ít khi má đi trễ hoặc lỗi hẹn với ai. Bao giờ má cũng lo, cái kiểu: “đi sớm chờ hơn đi sau chạy” hoặc “mình nghiêm túc trong tất cả mọi chuyện chứ đừng dễ dãi thành thói quen thì không tốt”!

Ngày… tháng… năm…

Má đóng cửa nhà, căn nhà gỗ của má con mình sống bao nhiêu năm để theo con vào Sài Gòn. Má nhờ người quen kiếm cho công việc phụ quán ăn. Con ở ký túc xá một tháng mới đi xe buýt lên thăm má một lần. Thấy má mệt, rồi nắm đôi bàn tay sần sùi, nứt nẻ của má mà thương, mà đau đến quặn lòng. 

Đôi bàn tay vốn đã thô ráp nay còn bị nước rửa chén, thuốc tẩy, xà phòng, nước chà nhà vệ sinh làm cho mòn, lở đến chảy máu. Má nói không sao nhưng mấy cô, mấy dì làm chung với má kể rằng đêm nào má cũng thoa thuốc, đau rát, má cắn răng, chảy nước mắt. Con nghe thế, đòi nghỉ học, má la mà nước mắt chảy dài: “Con trai của má yếu đuối như rứa à…”.

Ngày… tháng… năm…

Con làm được tháng lương đầu tiên, nhận được những đồng nhuận bút đầu tay và mua cho má hộp sữa, cái khăn choàng cổ và vài ba thứ linh tinh. Má bảo: “Đừng có tốn kém rứa, lo làm trả nợ cho bà con là má vui, má còn khỏe mà!”. Rồi năm tháng qua đi, món nợ tiền bạc thì mình đã trả xong, nhưng “ân tình bà con thì suốt đời khó báo”, má nhắc vậy để con nhớ đừng quên cái ơn của bà con lối xóm đã cho con mượn tiền đi học, cho con tiền đi đường uống nước trong ngày con nhập học.

Ngày… tháng… năm…

Con về thăm má giữa những ngày mưa tháng 11. Về để nghe má kể chuyện “ngày xưa” nhà mình nghèo ơi là nghèo. Giờ được cái nhà xây để ở là mừng, dù không phải khang trang gì; giờ con có việc làm để tự nuôi sống bản thân là má vui, dù không phải con giỏi giang, xuất chúng… Má bảo, được vầy là nhờ ơn tổ tiên, nhờ vào tấm lòng của bao người đã yểm trợ, đừng quên. 

Má cứ nhắc thế, và cứ mỗi lần như thế là con lại nhớ khôn nguôi ơn của má, nhớ những giọt nước mắt trong những ngày má lặn lội vào Sài Gòn rửa chén… Nhớ để con trở về, để sống tốt, sống có tình, có nghĩa như ước mong của má!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.