Những ngày đó thật sự rất khó khăn với cả đội ngũ tuyến đầu, khó khăn cả với chú và gia đình. Nhưng, chú là một người lạc quan, tích cực, năng lượng sống dồi dào, luôn hướng về phía trước, phấn chấn ở mọi tình huống, suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, chú và gia đình hợp tác 100% với phác đồ điều trị.
Chính vì vậy, chú hồi phục nhanh chống, sau gần 3 tuần chú cai được oxy và trở về trạng thái bình thường.
Chú rời khỏi phòng cấp cứu vài ngày, có hứa sẽ lên thăm chú khi có thời gian. Vài hôm sau lên thăm chú, cả nhà mừng vui khôn tả. Chú nói rằng đây là khoảng thời gian không bao giờ chú quên được trong đời.
Phép mầu xuất hiện. Chú đã hồi sinh, sự sống nở hoa... |
Đã có những ngày chú mê man bất tỉnh, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh, nhưng nhờ sự tận tâm của đội ngũ tuyến đầu, khi dần tỉnh lại, chú nhớ từng ánh mắt của bác sĩ, điều dưỡng, của các tình nguyện viên, của Sư cô Nhuận Bình.
Những chia sẻ, những quan tâm chăm sóc, những cử chỉ ân cần, chu đáo của Sư cô và mọi người nhắc chú phải cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua và chiến thắng bệnh tật.
Phép mầu xuất hiện. Chú đã hồi sinh, sự sống nở hoa, tương lai ngời sáng bắt đầu tiếp nối. Thật sự hạnh phúc vô cùng.
Phải chi, F0 nào cũng được như chú. Có lẽ, chúng ta sẽ hạnh phúc gấp ngàn lần hơn. phải không ạ.
Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 – TP.Thủ Đức)