Dưới tiết trời chói chang, bên cạnh những tòa nhà cao tầng, hai cây hoa vẫn vô tư nở dưới cái nắng mùa hè không mấy dễ chịu, dưới sự la hét hàng đêm của rất nhiều F0, dưới tiếng còi xe cấp cứu hú vang, chạy liên hồi trên giao lộ.
Năm nay cũng như mọi năm, mùa hè cứ đến, nắng vẫn rất vàng, thời gian cứ thế trôi đi, nhưng nỗi buồn ngày một dày thêm, hằn sâu,… không thể nào đếm nổi.
Thời khắc đã chuyển sang thu, bước vào cuối tháng 8, nhưng các ca nhiễm dường như chưa có dấu hiệu giảm, số ca tử vong cao, các bệnh viện quá tải, nỗi lo lắng, bất an có lẽ không còn của riêng ai nữa.
Buồn nhất là không thể giúp được ai lúc này dù lòng rất muốn, dù trái tim rất đau. Ở tuyến đầu, mọi người ngày đêm cố gắng cứu lấy mạng sống của tha nhân.
Tình nguyện dấn thân nơi này là vì sự bình an của người dân nên thấy ai cũng thương, thấy ai cũng muốn giúp, dù người quen, người lạ hay thậm chí cả ân nhân.
Nhưng giúp bằng cách nào đây khi nơi này giường bệnh còn không đủ, nhiều bệnh nhân trở nặng xuống cấp cứu phải nằm giường/ ghế xếp. Bệnh viện đã cố gắng hết sức nhưng nguồn vật tư có hạn, nhân lực và sức người cũng hạn chế so với lượng ca nhiễm mới chưa thuyên giảm ngoài kia.
Cũng ước một lần được làm siêu nhân, cũng ước có được cánh cửa thần kỳ và cổ máy thời gian của Doraemon để làm chút gì đó cho thành phố, cho nhân dân bớt khổ lúc này, nhưng những gì trong sách vở và tưởng tượng thì khó thực hiện lắm thay!
Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhiều. Nỗi buồn vương vãi trên mọi ngã đường thành phố. Biết làm sao đây!
Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức)