Ngày 7-8-2021
Mỗi lần test ra 1 vạch như vầy là mừng lắm! Mừng vì Đức Phật đã thương con, cho con thêm thời gian để phụng sự ở tuyến đầu. Con luôn trân trọng từng khoảnh khắc của sự sống, của những lúc khoẻ mạnh để chia sẻ, giúp đỡ và tận hiến vì mọi người, vì hàng ngàn F0 vẫn đang đợi chúng con.
Que test Covid của từng tình nguyện viên |
Ở nơi này, hiểm nguy rình rập mọi lúc mọi nơi, nhưng con luôn cảm nhận được từ trường của Đức Phật, tình yêu thương và lời cầu nguyện mỗi ngày, mỗi đêm mà quý tôn túc và chư vị Phật tử xa gần đã gửi đến cho con. Niềm tin đó đã giúp con đủ vững chải, thảnh thơi để hoàn thành tốt hành trình còn lại trên con đường dấn thân phụng sự ở tuyến đầu.
Cám ơn sự nâng đỡ đội ngũ y bác sĩ ở nơi này, cám ơn tất cả các F0 đã cho Nhuận Bình có cơ hội để chăm sóc, chia sẻ và yêu thương. Mong tất cả luôn mạnh khoẻ, bình an và cùng nhau chiến đấu để quyết thắng đại dịch khắc nghiệt này.
Ngày 6-8-2021
Hồi còn nhỏ xíu, lúc đó chỉ mới là chú tiểu ở chùa, ai đó đã cầm bàn tay lên, ngó qua ngó lại, lật tới lật lui một hồi rồi phán: Tiểu Ni có bàn tay “phục dược”, sau này ráng làm nhiều việc liên quan đến sức khoẻ để giúp người. Nghe vậy chứ chả hiểu vụ gì. Lớn lên đi học, càng học lại càng hiếm tin mấy vấn đề dự đoán, mơ hồ, mê tín,… Với lại nào giờ sợ máu, sợ kim, sợ uống thuốc. Mỗi lần cơ thể không khỏe, thường ôm nỗi đau chịu đựng chứ ít khi nào dùng thuốc, tới lúc hết chịu nổi mới thôi.
Ấy thế mà từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, bản thân lại ước gì lời nói bâng quơ thuở xưa có thể thành hiện thực. Cũng mong mình có bàn tay đó thật để cứu giúp, xoa dịu nỗi đau cho người. Chỉ cần có thể làm gì đó để giúp đỡ được các F0, đôi tay này nguyện không từ chối. Làm bằng tất cả tấm lòng, nhẹ nhàng, dịu dàng nhất có thể để bệnh nhân được an ủi, không còn thấy ghê sợ bệnh tật và tủi thân.
Hôm nay nhìn thấy máu đổ, thoáng chút lo sợ nhưng rồi thôi, bởi nhìn thấy bệnh nhân F0 khó thở, bao nhiêu tình thương trỗi dậy trong lòng. Biết rằng nguy cơ lây nhiễm, nhưng cũng cố gắng giúp họ với tất cả những gì mình có thể làm.
Bàn tay nhăn nhúm vì đeo bao tay cao su nhiều giờ liền |
Đôi tay này tuy ngấm nước lâu có hơi sần chút xíu, nhưng những vết dộp này đã giúp đỡ rất nhiều việc cho bệnh nhân tại phòng cấp cứu. Hạnh phúc khi có thể chia sẻ được với người nên đây chính là dấu ấn của niềm vui và sự cho đi, sự ban tặng. Ai biết cho đi, người đó sẽ giàu, ai có tình thương và hiến tặng nó, người ấy sẽ hạnh phúc.
Mỗi người hãy ngắm kỹ đôi bàn tay của mình xem, đẹp hay xấu… chắc không quan trọng bằng việc nhiều năm qua nó hiến tặng cho đời những chi?
Bâng quơ cho quên chuyện buồn vậy thôi chứ thật sự thương các F0 lắm quý vị ạ! Bệnh rồi mới thấy mình đáng thương biết nhường nào.
Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức)