GNO - Trường Phaung Daw Oo ở Mandalay, do sư Sayadaw U Nayaka lãnh đạo, được đặt theo tên của người nhận giải thưởng Công dân Myanmar năm nay.
Giải thưởng được trao tặng hàng năm bởi các thành viên cộng đồng Myanmar, như một cách để tôn vinh những người làm việc vì lợi ích của xã hội Myanmar.
Hiệu trưởng và trụ trì của tu viện Phaung Daw Oo, Sayadaw U Nayaka, nổi tiếng vì đã phát triển một phương pháp giảng dạy hoàn toàn khác so với những gì thường thấy trong hệ thống giáo dục công lập Myanmar.
Được thành lập vào năm 1993, trường cũng là cơ sở nội trú cho các nhà sư sơ cơ, trẻ mồ côi và trẻ em thuộc các gia đình nghèo khó.
Sư U Nayaka (ảnh) gần đây đã thảo luận về trường học của mình và hệ thống giáo dục của Myanmar trong một cuộc phỏng vấn với tờ Irrawaddy.
* Tâm nguyện của sư khi thành lập trường Phaung Daw Oo?
- Tôi thành lập trường vào năm 1993. Trong khi đang ở một tu viện ở một thị trấn nhỏ, tôi đã nhìn thấy một trường trung học Karen ba tầng trên đường phố. Sau đó tôi biết được rằng nó được thành lập bởi các thầy tu. Tôi cũng muốn thành lập một trường như thế, vì vậy, tôi cảm thấy cần phải học nền giáo dục thế tục. Tôi đã ngừng tiếp thu giáo dục tôn giáo và đến Mandalay năm 1971.
Tôi ở lại tu viện Mattara ở Mandalay và bắt đầu học từ lớp 6. Tôi tốt nghiệp bằng cử nhân hóa học năm 1981-1982 từ Đại học Mandalay. Tôi thành lập tu viện Phaung Daw Oo vào năm 1982 cùng với Sayadaw U Jotika. Từ đó cho đến năm 1993, tôi đã dạy học miễn phí cho học sinh lớp 6 đến lớp 10, đặc biệt là cho trẻ em của các gia đình nghèo khổ trong khu phố.
Năm 1993, chúng tôi đã có thể mở một trường tiểu học, và chúng tôi mở rộng nó cho học sinh lớp 6 đến lớp 9 vào năm sau đó. Năm 2000, chúng tôi đã có thể kết hợp thành một trường trung học.
* Chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy của Phaung Daw Oo có giống như của bộ giáo dục?
- Chúng tôi sử dụng cùng một chương trình giảng dạy, nhưng thông qua các phương pháp giảng dạy khác nhau. Năm 2002, chúng tôi có rất nhiều địa chỉ liên lạc quốc tế. Sau đó, với sự trợ giúp của các giáo viên từ Đại sứ quán Anh, chúng tôi đã giới thiệu cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm. Ngay cả ở trường mẫu giáo, chúng tôi bắt đầu dạy tất cả các môn học bằng tiếng Anh, không kể tiếng Myanmar. Và đối với học sinh ở trình độ sơ cấp, chúng tôi dạy bằng phương pháp RWCT (Đọc và viết cho tư duy phản biện).
Cho đến khoảng 10 năm trước đây, chúng tôi vẫn sử dụng các phương pháp giảng dạy truyền thống (được thực hành ở Myanmar). Nhưng tôi đã học các phương pháp giảng dạy ở nước ngoài và tôi cũng muốn thay đổi phương pháp giảng dạy ở đây. Hiện nay, học sinh ở nước ta học "vẹt", không khuyến khích tư duy phê phán. Học sinh yếu về tư duy phản biện (đối thoại với giáo viên, trao đổi với bạn học...).
Nếu học sinh học thuộc lòng có thể thúc đẩy sự phát triển của quốc gia thì Myanmar bây giờ phải là nước số một thế giới. Ở đất nước của chúng ta, nếu học viên có thể học thuộc lòng văn bản và viết lại tất cả các văn bản đó trên giấy thi thì họ có điểm cao trong kỳ thi và được công nhận là học viên xuất sắc. Vì vậy, có vẻ như càng được công nhận là học viên xuất sắc thì họ càng sao chép nhiều hơn.
Thước đo ở đây khác so với các nước khác. Vì vậy, tôi dần dần thay đổi phương pháp giảng dạy.
* Sư làm gì để xây dựng năng lực của giáo viên tại trường?
- Có những giáo viên đã từng giảng dạy tại trường từ rất lâu. Những giáo viên đó đào tạo các giáo viên ít tuổi hơn có ít kinh nghiệm. Tôi yêu cầu các giáo viên ít tuổi hơn dự giờ các giáo viên lớn tuổi và học cách họ dạy. Và chúng tôi có một giáo viên đến từ Anh quốc cung cấp chương trình đào tạo giáo viên và tiếng Anh.
Một trường đại học Hoa Kỳ cũng gửi giáo viên hàng năm. Chúng tôi cũng thuê 2 giáo viên nước ngoài với ngân sách của trường. Và cũng có hơn 10 giáo viên nước ngoài tình nguyện. Họ cũng cung cấp việc đào tạo cần thiết cho giáo viên địa phương. Vào năm 2013, chúng tôi đã thành lập Trung tâm Đào tạo Giáo viên Mới.
* Hiện có bao nhiêu giáo viên và học viên ở trường, thưa sư?
Có hơn 8.000 học viên và hơn 400 giáo viên. Và bây giờ chúng tôi đã nhận được hơn 40 đứa trẻ bị di dời do xung đột.
* Điều gì mang lại cho sư sự hài lòng lớn nhất ở trường trong 20 năm qua?
- Tôi rất hài lòng khi học viên của tôi có thể theo học tại các trường đại học nước ngoài. Hiện nay, có 24 sinh viên du học. Một số đã hoàn thành giáo dục đại học ở nước ngoài và đang giảng dạy ở đây. Trường học của tôi có thể cho ra các bác sĩ, kỹ sư và sĩ quan quân đội. Đó là một công việc vất vả. Nhưng mặt khác, tôi hài lòng và hạnh phúc.
* Quan điểm của sư về hệ thống giáo dục hiện nay ở Myanmar là gì?
- Tại các quốc gia khác, không có việc đậu hoặc rớt trong các kỳ thi. Chỉ có hoàn thành việc học. Các trường học lưu hồ sơ thành tích của học sinh trong suốt năm học tương ứng và học sinh có thể chọn một trường đại học tùy theo hồ sơ đó. Tương tự như vậy, các trường đại học chọn sinh viên phù hợp với các khóa học của họ.
Tại Myanmar, các trường đại học chọn sinh viên theo điểm của họ trong kỳ thi tuyển sinh. Vì vậy, các trường đại học của chúng ta cần sự tự chủ.
* Những thay đổi nào nên được giới thiệu?
- Tôi đã trình bày các khuyến nghị cho Bộ Giáo dục. Họ cũng đang có kế hoạch để thực hiện cải cách. Nếu thay đổi hệ thống thi cử thì phải thay đổi phương pháp giảng dạy. Hệ thống thi cử hiện tại giống như một bài kiểm tra trí nhớ. Các phương pháp giảng dạy không khuyến khích học viên đọc mà học thuộc lòng. Ví dụ, nếu một học viên được yêu cầu viết về Gen Aung San, anh ta sẽ ghi lại những gì anh đã học thuộc lòng. Nhưng nếu anh được yêu cầu viết những gì anh nghĩ về Gen Aung San, anh sẽ phải viết quan điểm của mình dựa trên nghiên cứu của anh về ông. Vì vậy, anh ta sẽ phải đi đến thư viện hoặc tìm kiếm trực tuyến. Điều này sẽ khuyến khích việc đọc. Cần phải thay đổi hệ thống hiện tại.
* Các rào cản trong việc thực hiện những thay đổi này là gì?
- Tôi đã nói về điều này khi tôi gặp Bộ trưởng Giáo dục. Ông ấy dường như đang cân nhắc xem liệu mọi người có thể chấp nhận những thay đổi đó không. Rất nhiều nỗ lực cần được đưa ra nếu chúng ta thực hiện thay đổi đồng thời. Ngoài ra còn có các thực thể khác, chẳng hạn như một số trường nội trú tư nhân, không muốn thay đổi.
* Những thách thức chính đối với một trường học thuộc tôn giáo là gì?
- Thách thức lớn liên quan đến ngân sách. Hàng tháng, chi phí khoảng từ 50 đến 60 triệu kyat để nuôi học viên và trả cho giáo viên và nhân viên. Tháng trước, chỉ tính riêng chi phí điện đã là 2.8 triệu kyat (1.960 USD). Chúng tôi nhận được một số hỗ trợ nước ngoài, nhưng không đủ. Hàng tháng đều bị thâm hụt.
* Liệu các khó khăn về ngân sách có thể buộc trường học phải đóng cửa?
- Nhiều thứ sẽ khó khăn về lâu dài nếu có sự thâm hụt mỗi tháng. Nhưng tôi tin rằng sẽ có một sự đáp trả tốt cho những việc làm tốt. Trong những ngày đầu của trường, tôi thậm chí đã yêu cầu đóng góp từ người qua lại trên đường.
* Nhờ đâu trường của sư giành được Giải thưởng Công dân Myanmar?
- Tôi đã thay đổi phương pháp giảng dạy để khuyến khích tư duy phản biện hơn là học thuộc lòng. Một lần nữa, có hơn 1.200 học viên bao gồm cả những sư sơ cơ và nhà sư đến học tại trường. Một lý do khác là chúng tôi không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy nghề như may vá và kỹ năng sử dụng máy vi tính.
* Các nhà tài trợ có thể quyên góp cho nhà trường bằng cách nào?
- Họ có thể trực tiếp đến trường và cũng có thể đóng góp qua điện thoại di động. Ngoài ra đóng góp cũng có thể được thực hiện bằng thẻ tín dụng trên trang web của trường www.pdoeducation.org.
Văn Công Hưng (theo TheIrrawaddy)