Ngày xưa. Tôi thường cùng nàng chăn trâu trên triền đê, cùng cho trâu xuống sông để tắm, hai nhà cách nhau bờ giậu, bên này gọi, bên kia nghe. Tôi thường gọi nàng mùa xuân vì nàng tên Xuân.
Ngày tết, hai chúng tôi hay hái hoa cải vàng như nắng xuân - những luống cải mẹ thường giữ lại để làm giống cho mùa cải sau - về cắm vào bình. Có khi chúng tôi còn kiếm những nhành cây khẳng khiu, đem về róc lá, mua giấy màu cuốn vào thân cành, sau đó cắt những bông hoa mai bằng giấy màu vàng dán vào, kiếm một nơi trang trọng trưng bày. Thế mà tết ai đến nhà chơi cũng khen đẹp, tôi rất vui và nghĩ về cô bé hàng xóm, từ đó tôi nhận ra nàng rất khéo tay!
Đêm 30 Tết, nàng qua nhà tôi chơi cùng mấy đứa bạn đến khuya, tất cả cùng ngồi bên bếp lửa có nồi bánh chưng mẹ nấu mà ba gói từ lúc chiều. Mẹ và chị làm bánh bột lọc bọc tôm và thịt, chúng tôi lén đưa những cục bánh cho vào than nướng, mùi thơm quyện vào khói làm nức lòng những khuôn mặt hăm hở đợi chờ. Gần đến lúc giao thừa, nàng và lũ bạn lễ phép chào rồi về nhà, trước khi về còn chúc nhau đón giao thừa vui vẻ, chúc mừng năm mới.
Thì ra trước khi đi chơi mẹ nàng đã dặn không được chơi qua giao thừa, vì như thế là xong đất nhà người ta. Khoảnh khắc giao thừa, qua cái hàng giâm bụt tôi và nàng lỳ xỳ nhau đầu năm bằng những chiếc bánh và hạt dưa. Sau đó cả hai bị người lớn la mắng vì thức khuya. Trong giấc ngủ mệt mỏi vì cả ngày rong chơi, háo hức với việc đón tết, tôi vẫn còn nghe đâu đó mùi bánh tét, bánh thuẫn và hạt dưa…
Buổi sáng đầu năm, áo mới mẹ mua từ những thúng lúa để dành cho ra giêng ăn, còn quần thì vẫn cái quần cũ được mẹ ủi lại. Tôi khoe nàng áo mới còn thơm mùi vải, nàng chột dạ vì không có áo quần mới, chỉ được mẹ mua cho cái kẹp tóc có hình cánh bướm cài lên mái tóc xanh và mượt. Những mùa xuân trôi qua hạnh phúc, êm đềm nơi luỹ tre làng của người làm nông như thế, dù thiếu thốn trăm bề.
Lớn lên. Tôi đi bộ đội, nàng vào đại học rồi có cơ hội đi du học ở nước ngoài. Những mùa xuân sau tôi không được gặp nàng nữa, đó là những ngày xuân rất dài.
Trong những bức thư mùa xuân, nàng bảo nhớ hương bánh tét, thèm được ăn mứt gừng vừa ngọt vừa cay.
Rời quân ngũ tôi trở về làm công tác đoàn ở xã, mỗi mùa xuân nàng về nhà mang cho tôi nhiều hạnh phúc, kỷ niệm ngày xưa lại tìm về, chất chứa và luôn rộn ràng trong tôi. Những cành mai bằng giấy được thay bằng mai thật hoặc đào, không còn những cành hoa cải vàng rực nữa nhưng chúng tôi đều tìm thấy hơi ấm của mùa xuân, của hạnh phúc.
Mùa xuân này là mùa xuân cuối cùng của nàng ở nước ngoài, nàng sẽ trở về nơi dòng sông êm ả, nơi cánh đồng thơm hương lúa mới. Năm nào cũng đón xuân, nhưng cảm giác mỗi năm mỗi khác, như mỗi mùa xuân đều mang đến một điều mới lạ, không lẫn lộn.
Còn vài ngày nữa là nàng về nước và mùa xuân cũng đang gỏ cửa từng nhà. Lễ Valentine sẽ hòa với giai điệu của mùa xuân khi tôi nhận được tin vui từ ba mẹ cho phép chúng tôi cưới nhau.
“Không biết nàng giờ này đang làm gì, có xốn xang như mình không nhỉ?”. Tôi tự hỏi mình và mỉm cười rồi cắt tỉa hàng giâm bụt chuẩn bị cho ngày xuân sắp đến.