Người Phật tử lý tưởng, vị cư sĩ sáng chói

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau khi quy y Tam bảo, chúng ta trở thành Phật tử, những người con của Đức Phật. Nếu chỉ với Tam quy và thọ trì Ngũ giới thì chúng ta là Phật tử bình thường. Để hướng đến làm người Phật tử lý tưởng đòi hỏi phải phấn đấu tu tập nhiều hơn.

Người Phật tử lý tưởng là người có khả năng an ổn đời sống của chính mình và cũng có khả năng an ổn đời sống cho người, nói cách khác là có khả năng thực hành tự lợi và lợi tha.

Kinh Tạp A-hàm (số 929), Đức Phật dạy, để có được khả năng này, người Phật tử cần phải thực hành đầy đủ 16 việc, đó là: “Tự mình đầy đủ chánh tín, cũng khéo xây dựng chánh tín cho người khác. Tự mình giữ gìn tịnh giới, cũng khéo xây dựng tịnh giới cho người khác. Tự mình thực hành bố thí và cũng khéo khuyên bảo người khác bố thí. Tự mình đi chùa, gặp các vị Sa-môn, cũng khéo khuyên bảo người khác đến chùa, gặp các Sa-môn.

Tự mình chuyên cần nghe pháp, cũng khéo khuyên bảo người khác nghe pháp. Tự mình thọ trì pháp, cũng khéo khuyên bảo người khác thọ trì pháp. Tự mình biết quán sát diệu nghĩa, cũng khéo khuyên bảo người khác quán sát diệu nghĩa. Tự mình hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, tùy thuận thực hành pháp và tùy pháp, cũng khéo khuyên bảo người khác hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, tùy thuận thực hành pháp và tùy pháp”.

Trước hết, những người đệ tử Phật thành tựu niềm tin Tam bảo. Tin Phật là bậc Giác ngộ, tin Pháp là con đường đi đến giác ngộ, tin Tăng là đoàn thể tu hành theo giáo pháp thanh tịnh và hòa hợp. Nếu người Phật tử có niềm tin Tam bảo rồi nhưng không có tịnh giới thì gọi là chưa đầy đủ, do đó phải nỗ lực tinh cần để đầy đủ tịnh giới. Đầy đủ tịnh giới có nghĩa là nguyện giữ gìn năm giới (không giết hại, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không say nghiện) cho trong sạch.

Nếu vị ấy có đầy đủ niềm tin và tịnh giới rồi nhưng không thực hành bố thí thì cũng chưa đầy đủ nên phải nỗ lực tinh cần, tu tập bố thí. Bằng cách cho đi một phần những gì mình có. Tài sản, sức lực và sự cảm thông là những thứ mình có thể san sẻ cho người. Chỉ cần tâm thí xả luôn rộng mở, tùy thuộc khả năng mà sẻ chia là bố thí đầy đủ.

Khi niềm tin, tịnh giới và bố thí đã đầy đủ nhưng vị ấy không biết tùy thời đi chùa, đến chỗ quý thầy, quý cô để lắng nghe và lãnh thọ Chánh pháp thì vẫn chưa đầy đủ. Cho nên phải nỗ lực tinh cần, tùy thời đi đến chùa viện gặp gỡ quý thầy, quý cô để lắng nghe và lãnh thọ Chánh pháp.

Nếu gặp gỡ, thân cận chư vị Tăng Ni, một lòng lắng nghe và lãnh thọ Chánh pháp rồi nhưng vẫn chưa đủ; vì chưa đủ nên nghe pháp rồi khéo hành trì. Thực hành hay sống với giáo pháp là việc quan trọng, chính là sự tu tập chuyển hóa. Khéo hành trì là vận dụng giáo pháp vào thực tiễn cuộc sống của mỗi người sao cho thực sự lợi ích.

Mặt khác, nếu đã có tín, giới, thí, văn, thọ trì mà không thể quán sát nghĩa lý sâu xa của giáo pháp thì vẫn chưa đầy đủ. Cho nên khi đã có niềm tin, tịnh giới, bố thí, thân cận người xuất gia, lắng nghe Chánh pháp, nghe rồi thì khéo hành trì, đã hành trì rồi thì còn phải quán sát diệu nghĩa sâu xa. Giáo pháp vốn thậm thâm vi diệu, nhờ hiểu sâu diệu nghĩa của giáo pháp sẽ giúp khai phóng tâm thức, mở mang trí tuệ.

Cuối cùng, sau khi đã thâm nhập được diệu nghĩa sâu xa của giáo pháp rồi, sống tùy duyên tùy thuận thực hành pháp và tùy pháp cho được đầy đủ. Làm được như vậy thì gọi là người Phật tử đầy đủ tất cả việc có khả năng an ổn cho chính mình.

Phật tử đầy đủ các việc như trên là lý tưởng về phần lợi mình, an ổn cho chính mình, chứ chưa lợi người, chưa thể an ổn cho người. Kinh ghi: “Nếu một người Phật tử có thể tự đứng vững trong chánh tín nhưng không thể giúp cho người khác đứng vững trong chánh tín đầy đủ. Tự mình giữ gìn tịnh giới nhưng không thể khiến cho người khác giữ gìn tịnh giới đầy đủ. Tự mình làm việc bố thí nhưng không thể xây dựng sự bố thí nơi người khác. Tự mình đi chùa, thân cận quý Tăng, Ni nhưng không thể khuyên người khác đi chùa, thân cận quý Tăng, Ni.

Tự mình chuyên cần nghe pháp nhưng không thể khuyên người khác ưa thích nghe pháp. Tự mình nghe pháp rồi hành trì nhưng không thể khiến cho người khác hành trì. Tự mình khéo quán sát diệu nghĩa sâu xa nhưng không thể khuyên người khác quán sát diệu nghĩa sâu xa. Tự mình thấu hiểu Chánh pháp sâu xa và có khéo tùy thuận thực hành pháp và tùy pháp nhưng không thể khuyên người khác tùy thuận thực hành pháp và tùy pháp. Phật tử này chỉ mới đầy đủ tám pháp, khéo an ổn chính mình nhưng không thể an ổn cho người khác.

Nhưng nếu người Phật tử tự mình đầy đủ chánh tín, cũng khéo xây dựng chánh tín cho người khác. Tự giữ gìn tịnh giới, cũng khéo xây dựng tịnh giới cho người khác. Tự mình hành bố thí và cũng khéo khuyên bảo người khác bố thí. Tự mình đi chùa, gặp các vị Tăng, Ni và cũng khéo khuyên bảo người khác đến chùa, gặp các vị Tăng, Ni. Tự mình chuyên cần nghe pháp, cũng khéo khuyên bảo người khác nghe pháp.

Tự mình thọ trì pháp, cũng khéo khuyên bảo người khác thọ trì pháp. Tự mình biết quán sát diệu nghĩa, cũng khéo khuyên bảo người khác quán sát diệu nghĩa. Tự mình hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, tùy thuận thực hành pháp và tùy pháp, cũng khéo khuyên bảo người khác hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, tùy thuận thực hành pháp và tùy pháp thì người Phật tử này thành tựu 16 pháp, có thể khéo tự an ổn cho mình và giúp cho người khác an ổn (Kinh đã dẫn).

Như vậy, để trở thành người Phật tử bình thường thì phải phát nguyện trọn đời quy y Tam bảo và giữ gìn năm giới. Nhưng để trở thành người Phật tử lý tưởng, có thể xây dựng cuộc sống an ổn cho chính bản thân, gia đình và xã hội thì người ấy còn phải thực hành bố thí, siêng năng đi chùa, gần gũi Tăng Ni, nghe học Chánh pháp, ứng dụng thực hành, quán sát diệu nghĩa, hiểu rõ nghĩa lý rồi tùy thuận thực hành pháp và tùy pháp, đồng thời còn phải dấn thân vận động, khuyến khích, giúp đỡ người khác cùng thực hành, sống đạo như mình.

Đức Phật dạy: “Này Ma-ha-nam! Nếu Ưu-bà-tắc nào thành tựu 16 pháp như vậy thì các hội chúng lớn như là chúng Bà-la-môn, chúng Sát-lợi, chúng Trưởng giả, chúng Sa-môn đều đến chỗ của vị ấy. Ở giữa các hội chúng này, oai đức của Ưu-bà-tắc ấy sáng chói. Ví như mặt trời, ánh sáng chiếu soi suốt cả sáng, trưa và chiều; cũng vậy, Ưu-bà-tắc thành tựu 16 pháp thì oai đức của họ cũng tỏ rạng cả ban đầu, chặng giữa và sau cùng. Như vậy, này Ma-ha-nam! Nếu Ưu-bà-tắc nào thành tựu 16 pháp này thì đó là người mà thế gian khó có được (Kinh đã dẫn).

Với 16 pháp hành này, người Phật tử thật sự có vai trò vô cùng quan trọng trong sứ mạng lan tỏa, hoằng dương Chánh pháp, vừa lợi mình, vừa lợi ích cho tha nhân. Với một đời sống lý tưởng như vậy, người Phật tử thật xứng đáng đứng vào vị trí tôn quý trong chúng Phật tử, một trong bốn chúng đệ tử của Đấng Thiện Thệ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.