Xem mà đau, đau quặn, vì nỗi đau của chúng sanh cứ chạy vùn vụt trên đoạn clip ấy…
Con bò bị giết chết trong đoạn clip - Ảnh chụp lại từ clip
Và trong cái bụng nhỏ bé của mình đã trở thành nơi chứa đựng không biết bao nhiêu xương thịt chúng sanh, bao nhiêu máu huyết của các loài khác. Nên không ngoa khi nhiều người ví cái bụng mình là “nghĩa địa súc sanh”. Há, không phải ư? Không phải là nghĩa địa thì là gì khi nó là “mảnh đất” chôn vùi thân xác chúng sinh, biết bao máu huyết chúng sinh thành thực dưỡng cho bản thân?
|
Đem clip ấy chia sẻ trên facebook và ngay lập tức, nhiều bạn bè vào bình luận. Nhiều người chỉ có thể thốt lên “trời ơi” hoặc “híc”, hoặc “huhu, ác quá đi”… Không phải ác mà phải nói là quá ác, quá dã man thì mới đúng!
Khi khoa học phát triển, nó tạo ra quá nhiều tiện ích cho cuộc sống con người. Bên cạnh đó nó cũng tạo ra rất nhiều thứ giết chết con người, hoặc trực tiếp như súng đạn, vũ khí sinh học; hoặc gián tiếp như những thuốc tăng trọng, những sản phẩm “sát hại” tinh thần, lòng bi mẫn của con người như là những dây chuyền giết mổ, những sản phẩm games online, phim ảnh độc hại…
Trở lại với đoạn clip trên để thấy, nỗi đớn đau của sinh vật khi bị sát hại, để “phục vụ” máu thịt cho con người. Nếu như có lòng từ, có một chút ít tình thương thì khi thấy cảnh những con gà đi qua dây chuyền cắt cổ gà, những con bò, con heo bị “hành hình” bằng cách khoan vào đầu, chọc huyết dã man như “sự thật về ngành công nghiệp thịt” thì ai mà không xót xa. Làm sao có thể tả hết nỗi oán hờn, nỗi sợ hãi của những chúng sinh sắp lên “đoạn đầu đài” như trong clip mà tôi đã kể trên?
Nhiều bạn nhắn tin, đối mặt với sự sân giận, nhẫn tâm của những đồ tể như thế thì bò nào không điên, heo gà nào không cúm, không xuất hiện những virus lạ? Những biến dị trong cơ thể sinh vật cũng không ngoài việc sống trong một môi trường nào đó, ăn một thức ăn nào đó. Và con người đã tạo ra thức ăn tăng trọng cho động vật để tạo ra những biến dị bất thường (heo gà mau lớn, mau đẻ, đẻ nhiều, bò mau cho sữa, sữa nhiều…) để chính con người lại thọ dụng những sản phẩm biến dị ấy vào cơ thể.
Cơ thể nào có thể chịu nỗi khi nạp vào một lượng thức ăn chính là những sản phẩm “bất thường” từ thuốc tăng trọng? Ăn một sản phẩm bất thường thì làm sao cơ thể không bất thường với những biểu hiện như căn bệnh ung thư đang trở thành vấn nạn toàn cầu hiện nay?
Đó là chưa nói, ngành công nghiệp thịt ấy đã cho ra những sản phẩm đầy sân hận, đầy oán hờn bởi cái cách giết hại một cách quá man rợ, độc ác của những dây chuyền lạnh lùng, vô cảm! Sự sợ hãi và oán hờn ấy tích tụ trong những sản phẩm thịt được bày bán trên thị trường và con người ăn vào thì làm sao tránh khỏi tâm tánh không nổi sân, lòng không bất an, sợ hãi? Nhân quả là ở đó.
Và trong cái bụng nhỏ bé của mình đã trở thành nơi chứa đựng không biết bao nhiêu xương thịt chúng sanh, bao nhiêu máu huyết của các loài khác. Nên không ngoa khi nhiều người ví cái bụng mình là “nghĩa địa súc sanh”. Há, không phải ư? Không phải là nghĩa địa thì là gì khi nó là “mảnh đất” chôn vùi thân xác chúng sinh, biết bao máu huyết chúng sinh thành thực dưỡng cho bản thân?
Thử quán sâu sắc điều ấy, và xem sự thật về “ngành công nghiệp thịt” từ clip dưới đây, dẫu rất đau lòng để truyền thông, nhưng biết đâu hình ảnh đớn đau này có thể tưới tẩm những hạt từ trong tâm của bạn đọc. Và như một bạn trẻ trên facebook, sau khi xem xong đã bình luận dưới phần chia sẻ rằng: tôi đã phát nguyện ăn chay!
Lưu Đình Long
>> Xem clip "Sự thật đằng sau ngành công nghiệp thịt"
LTS: Viết những chia sẻ, những câu chuyện hay nhặt được từ cuộc sống, từ chính những người trẻ giàu lòng nhân ái, sống đẹp giữa cuộc đời gửi cho GNO, e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com. Thiết nghĩ, những câu chuyện, những hoạt động ý nghĩa, nhân văn của người trẻ, cũng như những ý chí vượt khó, sống đẹp của những nhân vật, các nhóm tình nguyện chắc chắn sẽ là những thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống tốt đẹp hơn! Bài vở được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút theo chế độ của tòa soạn! PG-TT |