Nghệ sĩ Trà My trải lòng với duyên lành Phật pháp...

GN - Lúc nào cũng cười đùa tếu táo, với nét mặt luôn tươi tắn nhưng ít ai biết rằng, phía sau nụ cười của chị là lênh đênh, nhiều nghiệt ngã. Và, đằng sau những nỗi khổ niềm đau ấy là sự vững chãi từ việc quay về nương tựa Tam bảo của chị, nghệ sĩ Trà My...

Sóng gió cuộc đời

Hơn 20 năm về trước, tại đoàn cải lương tỉnh Thái Bình đã có một câu chuyện tình yêu được tạo nên giữa hai con người tài sắc. Đó là cố nghệ sĩ Trọng Bính và nghệ sĩ Trà My.

Anh PGTT GN 731.jpg


Nghệ sĩ Trà My và con trai - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh hơn chị 4 tuổi, có vẻ ngoài cao to đẹp trai và hiền lành. Anh gặp chị và ấn tượng ngay từ phút đầu với cô gái nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và tươi vui mới vào đoàn. Cố nghệ sĩ là người đầu tiên chị dành tình yêu và lấy làm chồng, tưởng chừng như đó sẽ là sự may mắn, là niềm hạnh phúc lớn lao theo chị đến cuối cùng khi có được người đàn ông mình mơ ước, nhưng có ai ngờ...

Chị có được những ngày hạnh phúc trọn vẹn, bình yên bên anh chưa được bao lâu thì cái tin chị có khả năng vô sinh như một tiếng sét đánh ngang bên tai khiến chị ngã khuỵu và gần như sụp đổ.

Chấp nhận đau đớn và quyết tâm vượt qua, với đồng lương ba cọc ba đồng của hai nghệ sĩ tỉnh lẻ thời bao cấp, anh cùng chị lo chạy chữa khắp nơi. Suốt quãng thời gian 15 năm hai vợ chồng đi khắp nơi để chữa trị, anh vẫn bên chị. Ngoài anh, chị cũng may mắn nhận được sự yêu thương và quan tâm từ bố mẹ và gia đình nhà chồng. Chị luôn tự nhắc nhở mình dù khó khăn đến đâu cũng phải làm tròn bổn phận và nghĩa vụ một người dâu đối với gia đình nhà chồng, trong tâm niệm thiết tha của một Phật tử: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” và “Hiếu thảo đứng đầu muôn hạnh”.

trên sân khấu, khán giả luôn nhìn thấy một Trà My tươi vui. Chị đi diễn để làm cho đời vui, mang niềm vui đến cho mọi người, nhưng khi về lại cuộc sống riêng của mình thì lại là một Trà My sống rất lặng lẽ, không ồn ào...

Cuối cùng ông trời như hiểu thấu lòng người, sau 15 năm gian khổ vô cùng anh chị cũng có được một đứa con. Chị cùng anh đặt tên bé là Phúc. Chữ Phúc trong từ phúc đức, theo lý giải của chị.

Niềm hạnh phúc ấy cũng ngắn ngủi khi năm 2008 chị nhận được thông tin về căn bệnh ung thư của anh. Suốt 4 năm anh nằm trên giường bệnh, đó là quãng thời gian chị vô cùng vất vả và nhiều sóng gió.

Chị đã gần như ngưng mọi hoạt động đóng phim, chỉ nhận những chương trình diễn ngoài thời gian chăm sóc chồng để có thêm tiền trang trải cho bệnh tình của anh. Ngày chị ở nhà chăm sóc anh, tối đến chị tranh thủ đi diễn. Chị kể, ngày ấy có lần chị phải vào tận Quảng Bình diễn, sáng sớm tự bắt xe vào rồi chỉ chờ đến lúc diễn xong nửa đêm chị cũng bắt xe ra ngay về với anh.

Chị chia sẻ: “Ngoài thời gian đi diễn và những lúc anh mệt, mỗi khi thấy người khỏe khoắn anh lại cùng chị lên chùa lễ Phật để tĩnh tâm và thêm vững chãi mà “sống chung” với những điều đau đớn nhất có thể xảy ra”. Đức Phật đã cho anh và chị nhiều năng lượng trong thời gian sóng gió nhất của cuộc đời.

Dù đã xác định trước, nhưng nhớ tới lúc nhìn thấy anh thật sự ra đi, chị vẫn có sự hẫng hụt. Với chị, việc mất đi anh là một sự mất mát quá lớn lao, tạo nên một khoảng trống quá rộng mà theo chị thì cái khoảng trống đó sẽ không bao giờ có thể lấp đầy.

Cuộc sống của chị trầm lắng đi rất nhiều sau khi anh ra đi. Chị chia sẻ có những lúc ngồi sau cánh gà sân khấu mà người cứ lặng đi... Nhưng chị nhớ về lời hứa với anh rằng chăm lo cho con cái và gia đình sau khi anh ra đi, chị lại nuốt nước mắt vào trong rồi tự nâng mình đứng dậy. Đồng thời, nhờ là Phật tử đã quy y Tam bảo từ lâu, “những giáo pháp của Đức Phật về lẽ vô thường của cuộc đời cũng đã thấm - chính giáo pháp đã giúp tôi đứng vững hơn trong bão táp”, chị chia sẻ ân cần.

Niềm tin giữ mãi

Con trai chị là một sự an ủi lớn mà cuộc đời dành cho chị, bé Phúc lớn lên ngoan ngoãn và rất hiếu lễ. Chị kể rằng Phúc có sự nhận thức từ rất sớm, thương bố mẹ rất nhiều. Từ khi Phúc 8 tuổi đã luôn biết quan tâm tới bố khi bố đau bệnh.

Chị kể về Phúc như một niềm tự hào của mình, có đôi khi những lời nói và hành động của Phúc dành cho bố khiến chị phải ngạc nhiên và xúc động, điều đầu tiên Phúc làm mỗi khi đi học về là chạy lên giường bệnh của bố và hỏi thăm sức khỏe của bố. Phúc ít đi chơi với bạn bè mà chỉ muốn ở nhà bên cạnh bố và giúp đỡ mẹ. Cho đến sau khi bố đã ra đi, thói quen đó của Phúc vẫn không thay đổi, mỗi khi có chuyện vướng mắc hay bị ốm, Phúc vẫn luôn nhớ tới bố, và người đầu tiên Phúc tìm đến để tâm sự cũng là bố.

Chị kể lại một kỷ niệm sâu sắc mà chị nhớ như in về tình cảm của Phúc dành cho bố. Khi đó anh đột nhiên phát bệnh sau khi quay xong chương trình “Người xây tổ ấm” có cả gia đình tham gia, Phúc sốt sắng lo cho bố và giục giã mẹ đưa bố tới bệnh viện.

Chị nói, điều mong ước duy nhất của anh khi còn sống là được đưa Phúc đi thi đại học. Anh hay nhắc đi nhắc lại điều đó mỗi khi hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau. “Ngày trước anh lúc nào cũng quan tâm chăm chút bé Phúc từng việc nhỏ nhưng không bao giờ anh chiều chuộng Phúc quá. Anh cũng luôn nhắc nhở phải dạy dỗ Phúc thành một người có tâm có đức, không làm việc ác thì mới tránh được nghiệp ác”, chị chia sẻ trong niềm an ủi lóe lên nơi khóe mắt.

Chị luôn dạy Phúc rằng “ngày nào con cũng phải nhớ tới ba, khắc ghi hình dáng của ba mỗi ngày để con không quên ba”. Phúc luôn nghe lời mẹ và theo lời chị thì từ ngày Phúc lớn lên chưa bao giờ để chị phải phiền lòng. Chị biết rằng Phúc thương chị lắm, hay nhớ ba nhưng ít khi nhắc với chị vì sợ chị buồn. Phúc không nghe nhạc gì ngoài những bài hát của ba khi còn sống.

Với chị, bé Phúc là sự hiện diện tiếp nối của anh trên cuộc đời này.

Chính Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.