Bài học lớn về sự vô thường

Ảnh: Ngô Trần Hải An
Ảnh: Ngô Trần Hải An
0:00 / 0:00
0:00

Ký ở Spring, Texas, những ngày cuối năm

GN - Nước Mỹ trải qua một năm sống trong đỉnh dịch cùng Corona virus. Tôi cũng đã ở đó. Có những ngày mà đến rất nhiều năm sau tôi vẫn sẽ còn nhớ mãi, rằng tôi đang sống trong một đất nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới, ở tại một tiểu bang có số ca nhiễm cao nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất, và số ca nhiễm trong ngày hôm đó cũng cao nhất.

Những ngày đầu mùa dịch, tin tức hoang mang về virus lạ âm ỉ lan khắp nơi. Ai cũng biết nó đến từ Trung Quốc, đất nước to nhất châu Á. Vì thế, có những thời điểm, tại một số nơi trên đất Mỹ, nhiều người châu Á bị mắng chửi, xúc phạm nơi công cộng bởi vì người ta cho rằng đó là mầm mống mang bệnh đến Mỹ. Có lần tôi đang đứng ở một khu trung tâm thương mại, tận mắt nhìn thấy một người thuộc nhóm Đông Á bị một người cao to thuộc nhóm da màu chỉ tay vào mặt và mắng là đồ dịch bệnh. Tôi đã rất sợ hãi và đi thật nhanh ra bãi xe để về nhà. Đó là lúc tôi cảm nhận sâu sắc nhất người châu Á thật nhỏ bé. Cảm xúc này dai dẳng theo đuổi tôi mạnh mẽ trong một vài tháng trời.

Khi nước Mỹ bắt đầu đóng cửa vào cuối xuân đầu hè nhằm giảm thiểu sự lây lan của virus, mọi người phải làm việc ở nhà, có người bị mất việc, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn với rất nhiều người. Tôi cũng không ngoại lệ. Tuy Chính phủ ra gói cứu trợ thất nghiệp nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là ngắn hạn, về lâu dài thì công việc vẫn là thứ quan trọng nhất để sống còn trên đất Mỹ, nhất là đối với dân nhập cư. Tôi cũng có vài tuần suy nghĩ mông lung và lo sợ đủ thứ. Giữ cho tâm thật định vào thời điểm này quả là khó khăn. Lúc đó, tôi lại nhận được tin người bạn rất thân qua đời vì ung thư. Tuy cảm thấy ngột ngạt thật sự nhưng tôi vẫn ý thức là mình phải tìm cách hướng bản thân mình vào trạng thái tỉnh thức trước thời cuộc. Tôi bắt đầu bằng việc mỗi sáng sớm nghe chú Đại bi, việc này giúp ích cho tâm trạng của tôi phần nào.

Các thông tin mà tôi thu thập được từ nhiều kênh cho thấy, thực chất Covid-19 cho dù có mạnh bao nhiêu thì vẫn thuộc họ hàng nhà cúm. Tôi nhớ lại ngày xưa ông bà tôi vẫn chỉ cho con cháu các cách để phòng ngừa và điều trị cảm cúm. Tôi nhớ đến những nồi nước xông thảo dược cây lá tự nhiên hồi còn ở Huế. Vậy là trùm kín mít từ đầu đến chân ra chợ Việt Nam và chợ châu Á mua đủ thứ sả, gừng, chanh, cam, bưởi, thảo dược về dự trữ. Hôm đó tôi thử nấu một nồi nước xông, trong cơn trùm mềm để cho hương thơm nóng hổi lan tỏa, các giác quan của tôi được cảm nhận mùi phương Đông huyền bí. Phải rất lâu rồi tôi mới có được trạng thái đó. Tôi nhớ đến những ngày xa xưa với buổi tối xoa bóp chân cho bà ngoại với rượu gừng, buổi chiều cùng ông ngoại nấu nước các loại lá thơm để xông, những ngày lang thang đi kiếm rau sam đất về chữa bệnh đau đầu cho mẹ. Tất cả đều không dùng thuốc tây mà vẫn khỏi bệnh và khỏe mạnh. Những hồi ức đó cho tôi thêm sức mạnh rất nhiều, làm tôi thấy nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về dịch bệnh. Tôi chọn cho mình tinh thần sẵn sàng đối diện dịch bệnh.

Những ngày tháng Tư cách ly, Covid-19 làm cho giá dầu rớt xuống tận đáy là lúc tôi biết rõ sự hoang mang của nhiều người đã tăng kịch trần...

Những ngày tháng Tư cách ly, Covid-19 làm cho giá dầu rớt xuống tận đáy là lúc tôi biết rõ sự hoang mang của nhiều người đã tăng kịch trần...

Những ngày tháng Tư cách ly, Covid-19 làm cho giá dầu rớt xuống tận đáy là lúc tôi biết rõ sự hoang mang của nhiều người đã tăng kịch trần. Bởi vì tôi đang ở Texas, nơi mà ngành dầu khí thống trị, chiếm tỷ trọng lớn của kinh tế tiểu bang. Bạn bè và vài người quen của tôi bị sa thải. Họ nhắn tin cho tôi trong nỗi lo lớn. Nhiều người bảo, thà mắc bệnh còn hơn thất nghiệp.

Thế rồi Texas mở cửa rất sớm, sớm nhất trong các bang dưới áp lực kinh tế. Đó là những ngày giữa hè nắng oi nồng gay gắt. Cuộc sống trong những tháng ngày dịch cứ thế trôi qua trong trạng thái bình thường kỳ lạ. Nghĩa là vẫn ăn mặc ngủ nghỉ đi lại nhưng không ai còn được nhìn rõ mặt nhau. Đa phần giao tiếp qua lớp mặt nạ và thế giới ảo. Nhưng dần dà người ta bắt đầu chán dịch, người ta lao ra đường, lao vào đám đông tiệc tùng hội hè biểu tình như chưa từng biết rằng có dịch trên đời. Nhiều người đùa, Texas là dân cao bồi, đâu biết sợ là gì. Thời gian này, nhiều người quen và bạn bè bắt đầu thông báo bị nhiễm. Dịch đã hoàn toàn cận kề chứ không phải là chuyện của người xa lạ hay trên truyền thông. Rồi năm học mới đến, trẻ em và thầy cô giáo trở lại trường. Cứ vài ngày lại thấy thầy hiệu trưởng gửi email thông báo trường có ca nhiễm mới, tôi quá đỗi lo cho con gái của mình. Đây cũng là thời điểm bắt đầu làn sóng dịch thứ 2 một cách mạnh mẽ vào mùa thu và đông mà bác sĩ Fauci đã cảnh báo từ nhiều tháng trước.

Và rồi, thời của tôi đã tới. Vào trung tuần tháng 10, khi Texas trở thành bang có số lượng người nhiễm cao nhất Hoa Kỳ, với con số chạm mốc 1 triệu người, thì tôi cũng góp mặt trong số đó. Có những ngày tôi ớn lạnh toàn thân liên tục, dùng thuốc hạ sốt được vài giờ rồi lại tái sốt. Mọi triệu chứng bệnh mà người ta mô tả tôi đều có đầy đủ. Tôi đặt lịch hẹn với bác sĩ Mỹ khám online, nhưng bác sĩ cũng chỉ khuyên chung chung mà không có giải pháp gì cụ thể ngoài việc dặn nếu bệnh nặng quá thì nhập viện. Tôi bất lực không tìm thấy gì ở buổi khám bệnh ảo đó. Lúc bệnh ở giai đoạn nặng nhất cũng là lúc không khí vận động tranh cử cao nhất ở Mỹ với việc hai phe tấn công nhau ồ ạt trên mạng xã hội và các cơn bão lớn đang hoành hành ở miền Trung Việt Nam. Tất cả làm cho tôi có cảm giác mọi thứ chỉ là một màu xám.

Đó là thời điểm tôi cảm nhận rõ tôn giáo của mình, văn hóa của mình, quê hương của mình.

Bùi Thị

Nhiều ngày tôi cứ nằm dán chặt giường, đau buốt toàn thân, hơi thở có những lúc gấp gáp và có cảm giác như ai đó đã hút hết năng lượng của tôi ra ngoài. Có những thời khắc tôi không thể ngồi dậy và không thể ăn gì trong ba ngày liên tục. Một đêm nọ trong lúc mê man tôi thấy có một luồng ánh sáng mát dịu dù đã tắt hết đèn. Trong cơn mê, tôi vẫn nhớ lại những gì người ta mô tả về ánh sáng của Đức Phật A Di Đà. Tôi tự nhủ là ngày đó sao đến sớm vậy. Sáng hôm sau, tôi mừng thấy mình tỉnh dậy. Nhưng tôi vẫn không thể đi lại được, cũng không thể ăn gì, tôi cố gắng uống một chút sữa và thuốc hạ sốt rồi cứ nằm trên giường bệnh và nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn trong xanh và có một dải mây trắng rất đẹp ngay đúng tầm nhìn của mình. Bất giác tôi thấy có mối giao cảm kỳ lạ với đám mây đó, tôi cố gắng đánh thức bản thân tỉnh táo để nhìn ra bầu trời và cầu nguyện.

Tôi không nhớ mình đã gọi tên Bồ-tát Quán Thế Âm và Đức Phật Dược Sư bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết là tôi tin có Như Lai thị hiện qua dải mây trắng ngoài kia và rồi tôi thiếp đi hoàn toàn. Khi tỉnh dậy, tôi thấy như có ai đã thổi năng lượng vào người mình, quan trọng hơn hết là cảm giác đau nhức toàn thân gần như giảm hẳn, và tôi có thể đứng lên đi lại. Cơn đau chấm dứt theo kiểu cứ như có ai cắt phăng cái cục đau ra khỏi người. Bất giác tôi thèm cam. Tôi ăn một trái cam xong thì thấy cổ họng mát rượi, và rồi tôi cảm nhận rõ dòng nước đó chạy khắp cơ thể đang trống rỗng của mình. Đó là trái cam ngon nhất từ trước đến nay trong đời tôi. Không, chính xác đó là giọt nước cam cam-lồ của Bồ-tát Quán Thế Âm.

Sau hôm đó, tôi gần như thoát khỏi cơn nguy kịch và hồi phục từng chút một theo từng ngày. Được nửa chặng đường thì một người bạn ở bang khác gửi thuốc hỗ trợ kháng viêm phổi cho tôi. Cả nhà cô ấy cũng từng bị nhiễm hồi đầu mùa và dùng toa này từ Việt Nam gửi sang rất hiệu quả. Thuốc được chính bác sĩ Việt Nam kê toa để chữa cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam vào thời điểm đó. Tôi dùng được vài hôm thì có cảm giác phổi mình không còn nghẽn nữa. Mỗi sáng tôi đều có thể ngồi dậy tập thở và cầu nguyện, đi lại nhẹ nhàng và tự nấu nước xông. Mỗi lần tắm gội với hương thơm thảo dược là tôi có một cảm giác rất pha trộn, như thể tôi có thuật phân thân rằng thân thể này đang ở trời Tây nhưng còn có một thân thể khác ở phương Đông. Chính xác là không có một không gian nào cả, chỉ có ở đây và bây giờ. Sau mỗi lần xông là tôi lại thấy mình khỏe hơn một chút. Những cam, sả, gừng, lá thảo dược đã yểm trợ cho hệ miễn dịch và ý chí của tôi rất nhiều.

Tôi trở lại công việc và cuộc sống bình thường trong những ngày người ta bắt đầu chuẩn bị cho mùa lễ hội kéo dài đến cuối năm. Tin vui có vaccine với kết quả lên tới 95% xuất hiện trong tuần lễ Tạ ơn làm cho không khí nước Mỹ khởi sắc hơn trước, cho dù thời điểm đó cuộc lùm xùm của vụ bầu cử Tổng thống vẫn chưa đến hồi kết. Tôi vẫn thấy nhiều bạn bè người quen vẫn tiếp tục công kích nhau trên mạng xã hội vì những quan điểm khác biệt.

Con người, từng cá nhân, cho dù có khác biệt nhau bao nhiêu đi nữa, vẫn buộc phải giống nhau ở các nhu cầu căn bản của con người là ăn, ngủ, yêu đương, bài tiết, và trên hết là không thể thoát khỏi vòng sinh già bệnh chết. Khi cơn vô thường ghé ngang, mọi phân biệt dừng lại.

Nước Mỹ sẽ nhớ mãi năm 2020. Cả thế giới sẽ luôn khắc ghi. Năm 2020 là một năm mà người ta không còn nghĩ rằng mình đạt được những gì, mà là một năm mình còn giữ lại điều gì quý giá. Tôi gọi năm 2020 là năm quay về với những gì cốt lõi nhất của con người. Với tôi, đó là tình yêu thương gia đình và bạn bè. Bởi lúc tôi đang nhiễm bệnh, tôi mơ ước mình đang được ở Việt Nam bên cạnh đầy đủ người thương quý. Và mỗi bệnh nhân Covid-19 chắc hẳn có một ước mơ cốt lõi nào đó khi đang trong cơn nguy kịch. Còn bạn thì sao?

Bùi Thị (Texas, Hoa Kỳ) / Báo Giác Ngộ xuân Tân Sửu 2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.