Tôi nhìn thấy em, tay vẩy vẩy những cánh hoa hồng được bọc lại trong lớp giấy ni-lông, mời chào người qua kẻ lại giữa Công viên 23-9. Thỉnh thoảng, em lại chạy bổ ra, băng qua đường đi về hướng tượng đài Đức Mẹ để mời mọc những du khách nước ngoài đang say sưa chụp ảnh và tắm cái nắng ngột ngạt của phương Nam. Em vẫn cười tươi, vẫn lẽo đẽo theo sau mặc những cái khoát tay, những ánh nhìn khó chịu... Tôi nhìn thấy em, giữa Quốc lộ 1A, một tay cầm ổ bánh mì dài bằng cả người, một tay cầm xấp vé số. Sự sống và cái chết, lằn ranh mỏng manh bấu víu vào cuộc đời em, buộc đôi chân nhỏ bé bám lấy mặt đường làm chốn mưu sinh! Có lẽ em cũng đã lường trước những việc có thể xảy ra với mình nhưng nếu không bán bánh mì, không bán vé số, em sẽ phải ăn uống gì đây cho ngày mai? Em ở đâu đó trong thành phố này, có rất nhiều, với muôn ngàn mảnh đời khác nhau, khác từ quê hương, gốc tích, khác từ khuôn mặt, tính cách, khác đến khát vọng nhưng lại có chung một niềm mong muốn: ngày hôm nay sẽ no. No ngày hôm nay để sống cho qua ngày hôm nay, sống đến ngày mai hoặc một vài ngày tiếp nối nữa, chỉ để kiếm thêm những ngày no... Bỗng, tôi ước có thể giúp được em, chỉ một bữa no trong những ngày tháng Giêng với cái nắng mùa xuân đang ngập tràn khắp mọi nẻo đường Sài Gòn!