Trước bổn sư và mẹ cha, anh quỳ xuống đọc kệ sám hối phụ mẫu:
Bài kệ vang lên trang nghiêm giữa chốn linh thiêng, khói trầm hòa quyện, đấng Từ phụ cười hiền hậu. Mắt ai cũng nhẹ ướt. Ơn mẹ cha nào ai sánh nổi, phận làm con: hiếu làm đầu. Vị sư nói về ý nghĩa xuất gia và những lời giáo huấn với anh, cũng như chỉ dạy gia đình nào có con xuất gia là phước báu nhiều đời nhiều kiếp. Một Phật tử trẻ tinh nghịch hát tặng đại chúng bài “Ai bảo đi tu là khổ”:
Mọi người cười, phá tan không khí dường như căng thẳng và bỗng dưng lạ như quen, tất cả cùng nhìn nhau ấm áp.
Lễ dâng y, bạn bè tặng anh những tấm y vàng như lời cầu chúc. Đức bổn sư chấp thuận, và anh từ nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường. Như đứa trẻ được quà, xúng xính y mới, ngồi vững chãi nhận lời cầu chúc của tất cả bạn bè, cúi đầu lạy tri ân. Và không thể thiếu là những tấm hình ghi dấu ngày trọng đại mà mọi người cười đùa: “Hồi hộp và hạnh phúc như khi trải qua một kì thi lớn trong đời”.
Em lăng xăng làm phó nháy. Đêm thọ đầu đà rằm tháng 4 đã cho chúng ta có cơ hội chia sẻ những phút giây hạnh phúc đó. Những kỉ niệm từ lúc lang thang các chùa cầu đạo, những đêm công việc nối dài bất tận. Hôm nay anh đã là một con người mới, anh thuộc về một gia đình lớn: sống với Tăng thân. Bước đường anh đi nhiều chông gai hơn, nhưng tụi em luôn tin về một người anh, về nụ cười hiền hòa và tâm an tịnh.
Cầu chúc anh lên đường vững chí.