GN - Mùa bắp đã tàn, những cây bắp khô lá vàng úa rũ xuống quằn quại trong ánh xế chiều hanh. Có những cây thân yếu đã nghiêng xuống tựa vào những thân cây khô khác để khỏi nằm rạp xuống.
Người đàn bà gánh gánh bắp cuối cùng rời khỏi rẫy bắp của mình. Mùa sau nơi đây sẽ không còn là cánh đồng bắp nữa, nó sẽ trở thành những tòa nhà cao tầng mới, một sân “gôn” hay một khu làng giải trí du lịch gì đó chị không biết. Mảnh ruộng bắp này chị và những người khác đã ký bán rồi. Chồng chết không để lại bất cứ thứ gì ngoài rẫy bắp này và một cô con gái nhỏ cho chị. Con bé đã 5 tuổi, chị muốn tìm một nơi an cư có trường học, chợ búa để cho con bé có một cuộc sống mới tốt hơn là cái xó ruộng bắp quạnh hiu này.
Chốn quê nhà - Ảnh minh họa từ internet
Từ ngày chồng mất, chị đã trải qua năm năm hắt hiu nơi mảnh đất buồn này. Những ruộng bắp cứ miên man nối tiếp nhau đến tận chân trời hết mùa xanh non tơ lại đến mùa kết trái rồi héo tàn vàng úa... Cứ thế chị và đứa con gái trôi qua trong cái mênh mông vò võ đó một mình.
Ánh chiều xê xế, chị đặt tạm quang gánh xuống lau những giọt mồ hôi, nghỉ mệt. Chị nhìn lại mảnh ruộng bắp của chị, dưới ánh chiều nó như một tảng màu vàng đất đậm nhạt trên một nền phông xanh bao la của bức tranh chiều quê êm ả. Thôi, mai chị sẽ chẳng còn bước chân đến chốn này, nơi đã từng cùng chị có nhiều kỷ niệm buồn vui. Chả hiểu sao, chị tặc lưỡi, mà đời chị lại giống hệt như đời mẹ chị, vẫn vừa sinh chị ra thì ba chị đã mất và bà cũng từng một quang một gánh nuôi chị trên cái ruộng bắp thân yêu này. Chị lại nghe mẹ chị kể, ngày xưa ngoại chị cũng lại một thân một mình chống đỡ với cuộc sống góa bụa cũng trên mảnh đất hiền hòa nuôi những phận đời cô quả hẩm hiu này.
Giờ đây lại đến phiên chị và con sống dưới vòm trời xanh ngắt và miên man những ruộng bắp úa vàng nhiều màu sắc đậm nhạt xen kẽ chạy tít tắp đến tận chân trời. “Đi thôi”, chị nói: “Phải chấm dứt những đời góa bụa trên mảnh đất úa vàng hắt hiu này để về một nơi nào đó sáng ấm hơn”.
Chị không thể chịu nổi những đêm mùa đông rét buốt khi những cơn gió bấc lạnh giá thổi rì rào qua đám ruộng bắp xanh mơ. Lá bắp lao xao sao giống như nỗi lòng của chị, một góa phụ nửa chừng xuân còn nghe sóng lòng rào rạt như những lượn sóng dập dờn trên đám rẫy bắp miên man...
Chị quẹt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt ửng hồng rồi đứng lên đặt quang gánh lên vai: “Giã từ nhé ruộng bắp thân thương bao đời...”, chị nói thầm thầm lời từ biệt nơi chốn đã nuôi sống từ đời này sang đời khác của gia đình nghèo của chị.
Chị đã về đến căn nhà của chị. Căn nhà gạch thô không tô nằm nép mình bên một gốc khế già đang nở những cánh hoa màu trắng tím nho nhỏ lay bay như những đốm tuyết khô. Mấy khung cửa sổ đã mục sắp gãy. Đứa con gái của chị đang ngồi trên cái ổ rơm chơi với con gấu nhồi bông đã sờn cũ nham nhở những vết bẩn. Đã bao năm qua ngôi nhà bé xíu này đã che mưa nắng cho mẹ con chị. Người chồng trước khi chết đã xây tặng ngôi nhà này cho mẹ con chị trước khi anh ấy đi xa. Đã có bao nhiêu cơn bão tố đi qua ngôi làng này và bóc đi bao nhiêu ngôi nhà lá mảnh mai yếu ớt của bà con. Nhưng bão tố chưa xô sập được cái tổ ấm dưới gốc khế già này của mẹ con chị. Những bức tường tuy loang lổ vết thời gian song nó vẫn còn đủ sức che chắn nắng mưa cho mẹ con chị. Thế nhưng mảnh ruộng bắp này, ngôi nhà gạch “lốc” này rồi đây nó sẽ về tay chủ khác, còn mẹ con chị sẽ phải đùm túm ra đi...
Chị về đến trước sân nhà với gánh bắp kẽo kẹt trên vai. Con bé con chị ngồi bên cửa sổ tay ôm con gấu bông cũ kỹ nó nhìn chị cười. Chị chợt nhớ về con gấu bông này. Có lần có một nhóm người cả người lớn và trẻ con đến đây làm picnic. Khi bọn họ ra về, chị đi ra rẫy bắp và vô tình nhặt được con gấu bông cũ bị bỏ rơi lại. Con gấu nằm nghiêng nghiêng trên lớp lá bắp vàng khô trông giống như hình một đứa hài nhi đang ngủ. Đứng nhìn nó, chị xúc động thật sự. Nếu như chị không gặp nó thì chỉ qua một trận mưa đêm chú bé gấu “hài nhi” chắc sẽ....
Chị cúi xuống nhặt bé gấu lên đặt nó vào quang gánh và gánh nó về nhà. Nhìn thấy nó, con bé con chị cuống cuồng giằng lấy. Từ khi mới sinh ra cho đến tận bây giờ nó chưa hề biết được một món đồ chơi. Con gấu bông cũ bị bỏ rơi đối với nó là một món quà vô giá. Suốt ngày bất cứ đi đâu ở đâu nó đều mang theo “em gấu”. Nhà giờ đã có ba người sống chung trong cái không gian nhỏ hẹp như cái tổ chim bồ câu ấy khiến cho cái gia đình nhỏ bé của chị đỡ cô quạnh hơn. Con bé con chị nó có “bạn” để âu yếm, để trò chuyện mỗi khi chị ở ngoài rẫy bắp. Từ ngày có chú gấu bông “lạc loài” ấy vào gia đình chị, con bé nhà chị đã linh hoạt hơn, nụ cười của nó thường rạng rỡ hơn.
- “Con đói bụng mẹ ơi !”, con bé chạy ù ra ôm lấy mẹ.
Chị xoa đầu con âu yếm: “Mẹ biết, mẹ sẽ đi nấu đây con gái cưng của mẹ. Vài tuần nữa mẹ con mình sẽ về thành phố, con sẽ được đi học, sẽ có nhiều thức ăn ngon hơn”.
Chị xuống bếp nhóm lửa đặt nồi cơm. Buổi chiều đang xuống chầm chậm trên cánh đồng. Màu vàng của nắng đổ lên ánh vàng của lá bắp khô biến cánh đồng bắp thành một cánh đồng vàng lấp lánh. Nói gì thì nói, nay mai sẽ ra đi chị không sao giấu được nỗi buồn muôn thuở khi phải từ giã một chốn quê nhà. Ngày xưa bà ngoại, rồi mẹ và đến chị đã sinh trưởng nơi này, nắm ruột đã chôn tại đây, tuổi thơ cũng đã in dấu bên rẫy bắp xanh, cái giếng thơi trong vắt, cây khế lúng liếng những cánh hoa trắng như hoa com-phét-ti lắc lư trong vòm lá khế màu xanh sậm...
Bỗng dưng chị thấy một giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má héo hon của chị.
***
Một phu nhân sang trọng bước xuống xe đi bộ vào con đường nhỏ nằm bên mép khu nhiều căn hộ cao tầng. Đây là nơi ngày trước kia là cánh đồng bắp miên man đến tận chân trời. Người ta chỉ cho bà nơi có một cái giếng hoang và cây khế già chẳng biết vì sao còn sót lại ở cuối con đường nhỏ ấy.
Khung cảnh khác xa nhiều, đời nhiều thay đổi. Bà nhớ lại ngày rời đây ra đi với mẹ trên tay bà còn ôm con gấu bông mà mẹ bà đã nhặt được trên rẫy bắp. Vậy mà nay cô bé đã thành một người đàn bà và mẹ đã chẳng còn nữa để cùng trở về thăm lại chốn xưa... Bà chợt nghe mắt mình cay xè...
Kia rồi, cây khế già vẫn đứng im lìm bên mép cánh đồng. Số phận may mắn nào cho nó còn được tồn tại chốn này? Bà bước đến bên cây khế. Hoa khế lung linh, hình như nó đang vẫy chào bà, cái giếng hoang cũng như đang cười với bà.
Bà tựa người vào cây khế, mắt nhìn xa vào cánh đồng bắp ngày xưa trong ánh chiều lấp loáng. “Mẹ ơi !”. Bà nghe một tiếng kêu u trầm vang vọng lên tận trong đáy lòng mình, tiếng kêu như vỡ òa ra rồi lan xa xa mãi trên cánh đồng lộng gió. Hình như có những giọt mưa làm ướt cả một chân trời.
Khi chiều sắp xế, người đàn bà lấy từ trong túi xách ra một con gấu bông đã nhàu cũ, màu vải bao quanh thân “chú bé” nhiều chỗ đã sờn rách. Bà đặt con gấu tựa vào gốc khế già và dùng bàn tay dịu dàng của mình vỗ vỗ đầu nó: “Em ơi, nay chị đã cho em trở về nơi chốn quê nhà, chỗ ngày xưa chị em mình đã sống cùng mẹ! Hãy an ổn ở đây nhe bé !”.
Bà quay đi, bước vội trở ra trên con đường nhỏ. Người tài xế mở cửa xe chờ sẵn. Bà bước lên, không nhìn lại. Mắt ướt trong chiếc khăn tay...