Ảnh minh hoạ
Mây trắng bay đi đây đó, phơi mình trong nắng, thế mây trắng có thong dong không? Tôi hỏi và ngồi thật im, quán thật sâu để nghe mây trắng trả lời: Thưa anh, em có thong dong trong khoảng trời của em.
Và có lẽ, mây trắng cũng đã hỏi tôi: Thế anh có thong dong không?
Ngẫm một chút, hình như tôi chẳng có thong dong, vì tôi cứ mãi ước mơ mình là mây trắng! Ước mơ mình là mây, là gió một cách tuyệt đối trong khi mình chưa là mây, là gió nên mình không thể thong dong. Mây trắng đã bảo tôi hãy trở về với hình hài của tôi, sống với thế giới của tôi, và tôi sẽ thấy thong dong khi thực sự là mình, sống trong thế giới của mình.
Thế giới của tôi là nơi những tiếng chim có quyền được hót, nơi gió lùa qua khe nghe vi vu, nơi tiếng mưa có thể làm thành những bản nhạc, khơi gợi nỗi nhớ và khao khát tan ra…
Mây trắng cũng nhắc tôi rằng trong tôi có mây trắng và trong mây trắng có tôi. Mây trắng có sự thong dong bởi mây biết mình là mây, có thể “bay khắp nơi giang hồ”… Tôi cũng có thể thong dong như thế!
Rồi tôi quán chiếu về mây trắng. Thực ra mây trắng cũng có sự lệ thuộc (ở một góc độ nào đó). Lệ thuộc vào nước, vào thời tiết, vào gió… Nếu không có những thứ đó thì chắc là sẽ không có mây trắng và ngược lại. Đó là sự tương tức, nương nhau mà biểu hiện. Và nếu không có mây trắng thì tôi cũng sẽ không có những cảm nhận như thế này. Mây trắng bảo hãy gọi đúng tên mình, bạn sẽ thấy hạnh phúc và thong dong.
Mây trắng, bạn có thong dong không?
“Tất nhiên là có, vì tôi được tự do, tôi biểu hiện và tôi rong chơi như đúng bản chất của mình. Khi tôi không biểu hiện thì tôi im lìm trong hình hài khác, rong chơi theo cách khác, tôi không khát khao làm mây trắng khi điều kiện cho phép tôi là nước, là hơi nước. Hơi nước và nước cũng thong dong đấy chứ, cũng ích đấy chứ. Chúng tôi có trong nhau, và có trong anh”; mây trắng bảo thế.
Trong nước có mây
Rồi tôi choàng tỉnh. Hoá ra tôi vừa mơ, vừa có một cuộc nói chuyện với mây trắng, với những khoảng trời thong dong…