Màu xanh vĩnh cửu

GNO - Một lần lên tầng 20 của tòa nhà, thấy con đường phía trước bỗng dưng thành dòng sông đen dưới mưa. Dòng sông nhỏ ấy cuốn trôi tất cả từ xe taxi đến những phụ nữ yếu đuối, những đứa trẻ ngồi trên xe cùng mẹ cũng ngã nghiêng xuống dòng sông ấy.

May thay, người thanh niên tình nguyên cứ đứng nơi ấy kéo chiếc xe cho người này, ẵm đứa trẻ cho người kia… và anh chàng chỉ nhận lại một nụ cười, lời cám ơn và tiếp tục giúp người khác. Toà nhà ba mươi tầng làm lún mặt đường 17,32mm kéo theo sự sụp đổ độ dốc của cống phía dưới. Trận mưa nào hơi lớn một chút con đường cũng thành sông… và những phụ nữ cũng gặp nạn.

Toà nhà sừng sững không thấy bóng dáng cây xanh. Có chăng là vật trang trí đâu đó chút ít. Nhà cao và màu xanh không còn…

dat.jpg

Sài Gòn kém xanh vì những nhà cao tầng - Ảnh minh họa

Tấc đất, tấc vàng. Ngày xưa đất trồng trọt cho cây trái, cho hoa lợi nên đất là vàng. Bây giờ, đất để kinh doanh lợi hơn nên đất thành kim cương. Và người ta luôn muốn viên kim cương mình lớn nên cây phải nhỏ lại hay nói cách khác cây không còn chỗ đứng. Khi ngắm những toà nhà cao nghệu, ngạo mạn, hiện đại người ta hãnh diện vì khối óc và bàn tay xây dựng nên nhưng người ta cũng ngậm ngùi mất mảnh màu xanh của mình. Bây giờ màu xanh lá còn là màu xanh vĩnh cửu?

Hôm nay, tôi lên tầng 10 của toà nhà nho nhỏ. Nhìn xuống con đường trở thành mô hình bé nhỏ và có bao nhiêu xe cộ đủ màu chạy qua chạy lại. Trên vỉa hè cây xanh hầu như biến mất. Vài cây nho nhỏ không đủ sức trang trí con đường. Người ta cắt tỉa cây cho nhỏ lại để nhà mình thêm lớn, thêm to, bảng quảng cáo thêm dễ đọc, đèn xanh đỏ ban đêm dễ sáng chói. Mảng xanh không còn…

Nhớ ngày xưa còn nhỏ mẹ cho đi công việc theo mẹ. Hai mẹ con không đi xe taxi, chỉ đi xe đò (xe buýt bây giờ), xuống bến rồi hai mẹ con đi bộ đến nơi mẹ muốn đến. Bóng mẹ nho nhỏ thanh thanh với chiếc áo dài bay bay trong gió. Tóc mẹ dài chấm gót nhưng mẹ búi lên một búi thật to và đẹp. Dáng mẹ thấp thoáng dưới rặng cây ngút ngàn. Mẹ dịu dàng đi và con cứ tung tăng chạy nhảy dưới bóng cây cao dọc suốt con đường dài tít tắp.

Mẹ muốn đi đến nơi sớm và về sớm nhưng con cứ ham chơi. Con vừa đi vừa nhặt bông hoa dầu…, mẹ cứ phải chờ. Những cây dầu, cây sao cao hơn nhà nên thấy cây như bảo vệ mọi thứ xung quanh. Nhà cao lúc ấy chỉ năm tầng và nhà hình như núp dưới bóng cây. Và nhà nào cũng trông vài cây nhỏ như mận, xoài vừa có hoa trái cho đẹp vừa có hương thơm từ hoa… Cạnh đấy là hàng rào cây đầy hoa và cây thấp ngát hương thơm. Sáng chiều những hoa và lá thi nhau làm đẹp cho không gian thành phố. Những màu áo của người và màu xanh của cây làm thành một mảng màu rất dễ thương của Sàigòn xưa này.

Bây giờ,thi thoảng còn gặp vài biệt thự cổ giữ dáng dấp xưa nhưng hàng rào cây được thay bằng hàng rào xây. Bây giờ nhà cao 70 tầng và trên đường thấy nhà và không thấy mảng màu xanh.

Khi học trung học tôi hiểu đâu là màu xanh vĩnh cửu. Màu xanh không thể mất trên trái đất này. Màu xanh của cây luôn tràn ngập các nơi. Chỉ mới lớp sáu chúng tôi đã biết tham gia trồng cây nơi hàng rào, cây xanh trước cửa lớp. Bạn lớp tôi được ba mẹ cho 2 cây ngọc lan và trồng ngay khoảng sân trước lớp. Cây sống trên hai mươi năm và bị nhổ khi xây lại trường. Một kỷ niệm một màu xanh cho sân trường.

Và con đường đến trường có hàng chục cây dầu trên cao và những cây nhỏ trong sân những ngôi nhà khiến con đường mát và mảng màu xanh đặc trưng không nơi nào có được. Tôi vẫn mơ về con đường ấy cùng chúng bạn vui đùa. Bao nhiêu trò tinh nghịch của tuổi học trò dưới bóng cây cao ấy. Vào tuổi mới lớn tôi nghịch ngợm cứ đi trên lối cỏ ấy và bạn cùng lớp cứ đi theo sau…Cứ như thế bao nhiêu ngày… Bạn bè tưởng chúng tôi là một đôi…, tôi chỉ cười. Ngày anh ra đi vì lệnh tổng động viên. Tôi vẫn đi học trên con đường ấy…

Rồi lên đại học tôi có bao kỷ niệm dưới gốc cây me già dưới sân trường. Những con đường có lá me bay một thời cho những lớp trẻ đi về. Đường Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, và bao đường nữa là con đường tình ta đi. Đường có bao bóng mát cho chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Chiếc xe đạp được nghỉ ngơi.

Những tối hương ngọc lan ngan ngát thoảng, ngan ngát hương tình yêu… Chúng tôi thời ấy không làm thêm nên có bao thời gian rong chơi trên khắp ngả đường… Chúng tôi thong thả tản bộ khắp nơi nhất là con đường đẹp có bóng cây che rợp… Chúng tôi lang thang trên những con đường của thành phố màu xanh và ngày nào cũng qua góc đường có cây ngọc lan tỏa ngát hương thơm và ngồi bên ly trà đá, ly nước mía hay cà phê trước khi chia tay…

Đôi khi tôi đi ngang qua con đường cũ chợt nhớ người, nhớ cây xanh năm xưa mà không ai trở lại nơi này. Chỉ mình tôi ngẩn ngơ nhìn tòa nhà cao tầng sừng sững…

Văn hóa trên những con đường đầy cây xanh được hình thành từ trăm năm. Một chiếc xe xích lô nằm lặng im. Quán cà phê cóc bao nhiêu câu chuyện rôm rả, bao nhiêu câu chuyện được trải lòng, những tình thân được kết nối, người hiểu người bằng những ly cà phê rẻ nhất thế giới. Một gánh xôi, một xe bánh mì, một cái ghế cắt và gương người ta cắt tóc. Một thế giới bình dân và kết thân với mọi người.

Ngày còn nhỏ, khi có tiền hay ăn chè đậu đỏ không có bánh lọt (vì ăn bánh lót đồng nghĩa thi rớt) trên vỉa hè. Có hôm uống nước sinh tố của quán nước ghế cao gọi là “quán cao cẳng” . Đâu đó, bàn cờ tướng của những người đấu trí là nhân viên trong giờ nghỉ trưa, là anh xích lô, hay cụ già về hưu… Tất cả ở dưới tàn lá rợp bên nhau không có khoảng hở cho nắng.

Cây che chở con người khỏi nắng gió, làm đẹp cho những ngôi nhà bên đấy, là lá phổi của thành phố… Nhìn cây mới thấy một sức sống mạnh mẽ dâng lên từ đất và luôn phục vụ cho con người vô điều kịên.

Một ngày, cần chỗ ở hơn đã đành lòng bỏ những hàng cây lâu năm, hoa kiểng để đường và nhà rộng thêm. Tấc đất, tấc vàng. Ngày xưa đất trồng trọt cho cây trái, cho hoa lợi nên đất là vàng. Bây giờ, đất để kinh doanh lợi hơn nên đất thành kim cương. Và người ta luôn muốn viên kim cương mình lớn nên cây phải nhỏ lại hay nói cách khác cây không còn chỗ đứng. Khi ngắm những toà nhà cao nghệu, ngạo mạn, hiện đại người ta hãnh diện vì khối óc và bàn tay xây dựng nên nhưng người ta cũng ngậm ngùi mất mảnh màu xanh của mình. Bây giờ màu xanh lá còn là màu xanh vĩnh cửu?

Ngày xưa ấy chúng ta hãnh diện vì đất nước ta có rừng vàng biển bạc. Biển chẳng còn bạc. Rừng biến mất vì người cần gỗ trang trí cho ngôi nhà, cho cuộc sống, cho thủy điện… Rừng ngã xuống, nước ùa về đồng bằng… Màu xanh vĩnh cửu không còn là vĩnh cửu…

Con người khóc cho chính mình, khóc cho màu xanh đã mất…

Vĩnh Tuy

LTS: Viết những chia sẻ, những câu chuyện hay nhặt được từ cuộc sống, từ chính những người trẻ giàu lòng nhân ái, sống đẹp giữa cuộc đời gửi cho GNO, e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com. Thiết nghĩ, những câu chuyện, những hoạt động ý nghĩa, nhân văn của người trẻ, cũng như những ý chí vượt khó, sống đẹp của những nhân vật, các nhóm tình nguyện chắc chắn sẽ là những thông điệp ý nghĩa cho cuộc sống tốt đẹp hơn!

Bài vở được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút theo chế độ của tòa soạn!

PG-TT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.