Tàu đến |
Ký túc xá nằm ở một khu vực khá yên tĩnh, có lẽ đã được xây dựng từ lâu, trông nhếch nhác và thiếu sinh khí, như không có người chăm sóc. Trong khuôn viên ký túc xá, bò vô tư gặm cỏ và cũng vô tư qua lại dọc hành lang. Cũng như ở Bodhgaya, mùa hè ở đây quá nhiều muỗi, nhất là vào buổi tối...
Thầy MT đưa đi tham quan một vài nơi ở Allahabad, như nhà của cố Thủ tướng J. Nehru, Đại học Allahabad và sông Sangam - con sông do hai sông Ganga và Yamuna nhập lại, một địa điểm mà người Ấn giáo coi là cực kỳ linh thiêng, và cũng là nơi bồi đắp phù sa cho việc phát triển nông nghiệp. Dù không phải mùa hành hương nhưng buổi sáng ở sông Sangam có nhiều người tắm, với niềm tin rửa đi tội lỗi và mong nhận lấy ân sủng từ thần linh. Họ cũng hướng về phía mặt trời cầu nguyện và thực hiện một vài nghi lễ, điều thường gặp ở sông Hằng ở
Thực ra tôi đi
Tại Kosambi, Đức Phật đã có hai kỳ an cư mùa mưa, lần thứ nhất vào năm thứ 6 sau khi Ngài giác ngộ và lần thứ hai là vào năm thứ chín. Và cũng vào kỳ an cư thứ chín này, đã xảy ra sự kiện tranh cãi giữa hai nhóm Tỳ-kheo mà nó trở thành câu chuyện lịch sử được nhiều người nhắc đến như một bài học.
Nguyên nhân của việc tranh cãi vốn không có gì lớn. Một vị Tỳ-kheo trong khi đi vệ sinh đã không đổ hết nước trong chiếc chậu, mà vốn được quy định là cần phải đổ sạch sau khi đi vệ sinh xong. Một Tỳ-kheo khác khi nhìn thấy việc ấy, đã khiển trách vị Tỳ-kheo này. Nhưng vị Tỳ-kheo này không chịu nhận lỗi, bảo rằng mình không hề vi phạm luật định. Chư Tăng họp lại khiển trách vị Tỳ-kheo này và cũng đình chỉ việc tu tập của thầy. Nhưng vị Tỳ-kheo bị cho là phạm lỗi này lại có người ủng hộ, vì thế dẫn đến việc phân chia hai nhóm, tranh cãi đúng-sai.
Khi sự việc xảy ra, Đức Phật đã cố gắng hòa giải hai nhóm, nhưng nỗ lực của Ngài đã bất thành. Hai nhóm Tỳ-kheo cũng đề nghị Đức Phật đừng can thiệp vào chuyện của họ, để họ tự “giải quyết” lấy sự việc. Nhận thấy nỗ lực hòa giải của mình không có kết quả, Đức Phật đã lặng lẽ bỏ vào rừng, để lại hai nhóm đệ tử say sưa tranh cãi đúng-sai. Ở trong rừng, Đức Phật độc cư thiền định và làm bạn với một chú voi và một chú khỉ, và hai sinh vật này đã “phát tâm” cúng dường trái cây và mật ong cho Ngài mỗi ngày.
Sau khi Đức Phật đi rồi, hai nhóm Tỳ-kheo càng tranh cãi dữ dội, và hậu quả là Tăng đoàn (ở Kosambi) bị chia rẽ sâu sắc và giới Phật tử tại gia chán ngán, xa lánh, không còn cúng dường vật phẩm. Phương pháp “chế tài” của các Phật tử tại gia đã có hiệu quả. Không thể nhịn đói mà tranh cãi mãi được, hai nhóm Tỳ-kheo bèn tìm đến Đức Phật, lúc này Ngài đang trú tại Savatthi, để xin sám hối. Và chính sự kiện tranh cãi giữa hai nhóm Tỳ-kheo tại Kosambi mà Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Kosambiya (Trung bộ)…
Vào thế kỷ thứ V, khi chiêm bái nơi này, Pháp Hiển cho rằng Phật giáo vẫn còn phồn thịnh ở nơi đây. Nhưng khi nhà chiêm bái Huyền Trang đến Kosambi vào thế kỷ thứ VII, Phật giáo nơi này hầu như đã suy yếu. Ngài mô tả trong ký sự rằng bấy giờ ở đấy có 10 ngôi tự viện và có 300 Tăng sĩ tu theo phái Tiểu thừa. Trong khi đó có đến 50 đền thờ của các giáo phái khác. Phái Digambara (phái chủ trương lõa thể; phái khác là Śvetāmbara, cho phép tu sĩ được mặc y phục trắng) của Kỳ-na giáo, được cho là thịnh hành và được sùng kính ở nơi đây sau thời kỳ Phật giáo suy yếu. Huyền Trang mô tả Kosambi là một xứ sở có đất đai màu mỡ. Người dân làm nghề trồng lúa và trồng mía. Dân chúng thuần hòa và thích làm phước thiện… Ngài cũng trình bày chi tiết những điển tích Phật giáo liên quan đến địa danh này.
Di tích Phật giáo ở Kosambi hiện tại không có gì đáng kể. Ở đó có trụ đá của vua Ashoka, nhưng phần đầu đã bị gãy và đang được trưng bày tại một viện bảo tàng ở
Kosambi vốn không được nhiều người viếng thăm như các Phật tích khác, tháng Tư lại càng vắng vẻ hơn. Khi chúng tôi đến, đã không có một đoàn chiêm bái nào. Cả một khu đồi vắng vẻ, chỉ có một vài người dân địa phương đang ngồi tán gẫu và một vài em nhỏ ở đâu đó, khi thấy chúng tôi thì tìm đến để xin tiền.
Chúng tôi đi qua những khu nền gạch, qua những khu đồi khô cằn để thăm lại những dấu tích xưa. Không xa trụ đá vua Ashoka và nền của một ngôi tịnh xá là dòng sông Yamuna trong xanh, êm đềm. Những cư dân địa phương, có cả những em nhỏ, đang chăn trâu và nhổ cỏ cho những đám dưa, cà chua…, nhìn chúng tôi cười hiền lành, thân thiện. Bức tranh gợi lên một chút gì đó hoang sơ, nhưng yên bình đến kỳ lạ; và nó cũng gợi cho tôi nhớ về một số vùng quê ở Việt
Cũng không như các Phật tích khác, không có nhiều chùa nước ngoài ở Kosambi. Hiện chỉ có một ngôi chùa của
Chúng tôi dự định đi Kosambi vào sáng sớm và sẽ trở về vào buổi chiều. Nhưng rồi chuyến đi đã rút ngắn lại còn một buổi, mặc dù vòng đi anh tài xế đã chạy nhầm đường, làm đến chậm hơn so với dự định. Viếng những nơi như thế này, cần có nhiều thời gian hơn để “trải nghiệm”, dù chỉ là nhìn ngắm những di tích tàn phế và những khu đồi trơ trọi trong nắng hè chói chang.
Các thánh tích Phật giáo, luôn gắn liền với những sự kiện được mô tả trong các kinh sách, và có những sự kiện đã trở thành những bài học “lịch sử” đối với những người đệ tử Phật. Ví dụ như sự kiện tranh cãi giữa hai nhóm Tỳ-kheo vào thời Đức Phật tại Kosambi này. Có những vấn đề ban đầu rất nhỏ nhặt, nhưng có khi lại đưa đến hậu quả vô cùng tai hại. Và có những vấn đề mà giải pháp được sử dụng có khi chỉ bằng việc… rút lui khỏi vấn đề ấy.
Ngoài việc viếng thăm Kosambi, có một vài địa điểm cần chiêm bái khi đến
Cách đến Kosambi