Ngoài ra, còn có những hạnh lành khác như bố thí rộng lớn, rải tâm từ đến vô lượng, tưởng niệm chư thiên, đều thành tựu quả phước tái sinh cõi trời. Trong kinh Phật (Nikaya và A-hàm) có khá nhiều trường hợp Đức Phật đã xác chứng về phước báo sinh thiên của hàng Phật tử.
“Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, gia chủ Cấp Cô Độc, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, nếu ai ở nhà con đều có lòng tin thanh tịnh. Khi những người ở nhà con mạng chung, có được sinh lên trời không?
Phật dạy:
- Lành thay! Lành thay, gia chủ! Đây là câu hỏi thâm diệu về việc thọ báo, ở giữa đại chúng rống lên tiếng sư tử, nói rằng: ‘Mọi người ở nhà con đều có lòng tin thanh tịnh. Khi mạng chung họ có được sinh lên trời?’…
Vậy do đâu, hôm nay ông nói lên những lời thâm diệu như vậy?
Gia chủ bạch Phật:
- Bạch Thế Tôn, khi con thấy những người mang thai, con liền chỉ bày họ nên vì con mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng. Sau khi đứa bé ra đời, con dạy nó về tam quy; đến khi hiểu biết, lại dạy nó trì ngũ giới. Giả sử tôi tớ hạ tiện, người ngoài nào có mang và sinh con, con cũng chỉ bày như vậy… Hoặc có khách trọ hay người làm thuê, trước tiên con cũng yêu cầu thọ tam quy và ngũ giới, rồi sau đó con mới nhận họ. Hoặc lại có người đến xin làm học trò, hay đến xin vay lấy lãi, con cũng đều yêu cầu thọ tam quy, ngũ giới, sau đó mới chịu nhận. Lại nữa, khi nào nhà con cúng dường Phật và Tỳ-kheo Tăng thì đọc tên cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc quen biết, quốc vương đại thần, chư thiên, long thần, hoặc kẻ còn người mất, Sa-môn hay Bà-la-môn, nội ngoại quyến thuộc, dưới cho đến nô bộc đều đọc tên họ, vì họ chú nguyện. Hơn nữa, con được nghe từ Thế Tôn dạy, nhờ duyên xưng tên chú nguyện nên đều được sinh lên trời. Hoặc nhân bố thí ruộng vườn, nhà cửa, giường nằm; hoặc nhân thường bố thí, hoặc bố thí cho người đi đường, nhỏ cho đến bố thí cho chúng sinh một nắm nhỏ, nhờ những nhân duyên này thảy được sinh lên trời.
Phật bảo:
- Lành thay! Lành thay, gia chủ! Ông nhờ lòng tin nên nói ra được như vậy. Như Lai đối với điều đó có tri kiến vô thượng, nên biết rõ mọi người ở nhà ông mạng chung đều sinh lên trời.
Sau khi gia chủ Cấp Cô Độc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ Phật rồi ra về”.
(Kinh Tạp A-hàm, quyển 47, kinh 1241. Gia nhân [lược])
Pháp thoại này, Đức Phật đã chỉ bày con đường sinh lên cõi trời khá thú vị và kỳ đặc. Đó là, hàng Phật tử sau khi quy y Tam bảo, thọ trì năm giới, có lòng tin trong sạch, vun bồi công đức phước báo bằng cách bố thí và cúng dường, sau đó hồi hướng công đức cho mình và thân nhân. Nhờ sức chú nguyện và hồi hướng phước đức ấy mà kẻ còn, người mất đều lợi lạc, sinh về cõi trời.
Trưởng giả Cấp Cô Độc đã giáo hóa người nhà tu phước theo cách này, và chúng ta có thể ứng dụng cho bản thân, gia đình và người thân. Nền tảng căn bản là quy y Tam bảo, giữ gìn năm giới, có lòng tin sâu sắc vào Phật - Pháp - Tăng. Sau đó là bố thí, cúng dường, làm thiện và hồi hướng phước đức. Pháp bố thí bao gồm, ngoại tài thí (tiền của), nội tài thí (công sức), tùy hỷ thí (hoan hỷ - ca ngợi hạnh bố thí của người) - điều mà ai cũng làm được. Làm được phước rồi thì chú nguyện hồi hướng phước đức ấy đến với mọi người.
Hồi hướng phước đức như đem ngọn nến đang cháy mồi cho các ngọn nến khác thì ánh sáng càng rực rỡ hơn, phước đức cũng vậy cứ thế mà nhân lên. Thế nên, người con Phật cần lưu tâm đến pháp hồi hướng này để âm được siêu, dương được thái, pháp giới chúng sinh đều an lạc.