GNO - Suốt năm mươi năm sống bên ba con hạnh phúc vô vàn. Ba không giàu có như những gia đình khác, ba cũng không có quyền cao chức trọng nhưng cuộc sống ba trao cho con sao mà hạnh phúc, sao mà bình an quá đỗi.
Một gia đình chỉ có tiếng ê a học bài của lũ trẻ, tiếng cười ríu rít đùa giỡn, tiếng chân chạy chơi trong ngôi nhà đơn sơ. Mười bốn cái chân dài ngắn, lớn nhỏ cùng bảy cái miệng vừa ăn nhiều, vừa nói lớn cũng đủ cho căn nhà chộn rộn nhưng đó là niềm vui của ba nên ba cứ nhìn chúng vừa chơi vừa học.
Ba đã chở con qua những gian nan cuộc đời...
Những câu nói vui, những trò chọc ghẹo nhau cứ rộn ràng nhiều đến nỗi nhức đầu nhưng ba chỉ cười nhìn đám con của ba. Những đứa nhỏ lúc nào cũng bíu ríu bên cạnh ba. Ba hay ngồi chơi với con cùng lòng yêu con vô ngần. Chúng luôn ngồi trong lòng ba nói những câu ngô nghê, cười những nụ cười trẻ con. Ba đi đâu con cũng theo.
Sau giờ làm việc ba trở về ngôi nhà nhỏ chung vui cùng sự ấm áp của gia đình. Những đứa con vui quá đỗi bên ba mẹ. Cùng ăn những bữa cơm thanh đạm nhưng tình ấm áp ngàn lần. Ba nhường con món ngon cho con mau lớn, học giỏi. Con kính dâng lên ba miếng cơm cha thích. Ba bảo thích ăn cơm cháy dòn dòn nhưng ẩn ý ba muốn nhường con phần cơm nạc cho con ăn để có sức học.
Biết ba thích món canh chua nên con nhường ba nhưng ba vẫn loay hoay với miếng cơm cháy. Cuối cùng canh dư. Mẹ nhìn tô canh đành chia đồng đều cho tất cả mọi người. Tuổi nhỏ nên con vui mừng khi được ăn thêm. Ào một chút chưa đầy mười lăm phút mâm cơm đã hết veo. Con ưỡn bụng ra và la lên: “Ngon quá, no quá!”. Hai tay xoa cái bụng tròn vo. Cả nhà cùng cười với thằng nhỏ tham ăn.
Những đứa trẻ lo ăn học và chơi. Ăn không phải tranh đua, nhưng học cũng đua. Xem ai đọc to nhất là mau thuộc nhất. Do đó nhà giống như cái trường học với tiếng đọc bài. Cả xóm cũng ngạc nhiên với lối học kỳ lạ. Đó chỉ là khi còn nhỏ. Lớn lên tiếng rì rầm, ánh đèn sáng đến khuya. Miệt mài từng ngày từng giờ, từng tháng từng năm. Mồ hôi ngày hè và cái lạnh ngày đông, các con vẫn học và học.
Những đứa con của ba không có quần áo đẹp, không có đồ chơi xinh nhưng chúng cứ vô tư chơi những trò chơi trẻ con mà chính chúng sáng tạo. Chúng chơi trò chơi cô giáo bắt em trả bài khiến những học trò quăng sách không chịu trả bài và sau này có đứa đã trở thành cô giáo thật. Chúng chơi trò bác sĩ cứ đè em ra chích bằng cách nhéo vào mông mấy đứa em một cách đau điếng. Và nó cũng trở thành bác sĩ nhưng không hay chích thuốc cho bệnh nhân. Chúng chơi trò trốn tìm khiến cả nhà đảo lộn. Chúng chơi trò cá sấu lên bờ khiến bàn ghế di chuyển khắp nơi. Cả không gian ồn ào nhưng ba cũng nhìn những đứa con nghịch ngợm mà cười.
Những đứa con của ba xinh xắn chơi và học như thế và vượt qua tất cả. Những ai chê mình nghèo cũng được. Những ai khen mình giàu cũng gật. Vì đi học chỉ có hai bộ quần áo cho hai năm nên có những khi quần dài thậm thượt, có khi quần ngắn lửng lơ giữ ống chân. Cứ thế ba cùng các con học hành. Cứ học, cứ thi và lại thi đậu. Những niềm tin vui càng ngày càng nhiều theo chiều cao của con cái. Những tờ giấy khen làm mắt ba lấp lánh ánh vui. Những cái bằng sau những kỳ thi khiến cả nhà cùng cười. Và thưởng cho tất cả những loại bằng ấy giống nhau là một chầu chè.
Từng đứa, từng đứa trưởng thành khi tóc ba càng ngày càng bạc. Những đứa con bước vào đời khi lưng ba càng ngày càng còng. Ba cứ lặng lẽ nuôi con với lời khuyến khích: Các con cứ học đến khi nào ba hết tiền thì thôi. Như thế để các con ba yên tâm học hơn nữa. Nhưng thật ra gia đình cũng nhiều khi lao đao khiến các con lớn cũng phải chung tay với ba mẹ cho các em bớt khổ. Những tháng lương ít ỏi cùng nhau chung sức cho gia đình có bữa cơm no, cho các em có cuốn sách mới, cho trang sách thêm trắng, thêm thơm.
Rồi tất cả cũng học xong như ý ba muốn. Ba mỉm cười nhìn con cái chững chạc đi làm với câu chào thưa ba. Chiều ba ngồi nhìn từng đứa về cùng tiếng chào vui vui. Những bữa cơm đông đủ. Những miếng ngon ngày trước dành cho con nhỏ bây giờ những miếng ngon được dâng cha. Tình cha con cao thượng. Tình gia đình ấm áp…