Tôi mới đến tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh, TP.HCM) - để liên hệ công việc với một vị sư ở đây. Trong lúc ngồi chờ, tôi nghe một vị sư khác giảng cho Phật tử tu an lạc một ngày tại giảng đường. Bài giảng về niệm Phật, trong đó, nhà sư ví dụ, cái thân hay tâm mình, gần hơn là cái đầu mình, như một cái chai thủy tinh rỗng vậy. Cái chai ấy nếu chứa trong đó là nước lọc thì người ta gọi là chai nước, nếu chứa thuốc trị bệnh thì là chai thuốc, cũng là thuốc nhưng là thuốc độc thì sẽ là chai độc dược...
“Phẩm chất của cái chai tùy thuộc vào nội dung chứa trong chai là gì. Cũng vậy, trong thân quý vị thọ nạp các thức ăn chứa đau khổ của loài khác thì thân mình không yên vì đối tượng bị mình ăn vào sẽ ác cảm, thù ghét mình. Tâm quý vị sáng-trưa-chiều gì cũng đem hình ảnh, công hạnh của các vị Phật, Bồ-tát vào, rồi nghĩ-nói-làm theo các ngài thì dần dần quý vị cũng sẽ giống Phật, Bồ-tát”.
Quét lá sân chùa |
Buổi giảng còn dài, nhưng tôi “nghe lén” được chừng đó, cảm thấy đã đủ cho một lần đến chùa. Cũng tại đây, tôi nhìn thấy hai vị Phật tử lớn tuổi đang quét sân tịnh xá.
Lá rơi đầy sau một cơn mưa to kéo dài trước đó, họ quét rất cẩn thận, từng mảng sân dần được làm sạch. Những người như hai vị Phật tử cao niên, tôi nghĩ họ cũng đang làm Phật sự - giản đơn từ việc quét chùa để ngôi tịnh xá thanh tịnh hơn, để khách viếng thấy sạch sẽ, an tịnh mà ghé tới nữa, cảm đạo, vào đạo. Họ cũng đang hoằng pháp ấy chứ!
Thực ra, quét dọn không phải là việc đơn giản, nếu ta làm trong chánh niệm, trong an vui thì đó cũng là lúc tu. Công việc này nhìn sâu vào chỗ “quét dọn tâm” ta thấy nó càng hay hơn.
Té ra, trong mình cũng ngổn ngang nhiều thứ sau bao giông bão của cuộc đời, ta cần trở lại để chú tâm quét dọn biết bao, để nó sạch sẽ hơn, đặng có ai “ghé” tới chơi, tìm tới ta cũng có chút hoan hỷ mang về.