Diễn biến của đợt dịch lần thứ 4 này dữ dội hơn những lần trước. Những con số liên tục tăng làm cho nhiều người càng lo lắng. Lực lượng y bác sĩ và tình nguyện viên phải làm việc cật lực, nào là lấy mẫu xét nghiệm, nào là điều trị cho các bệnh nhân... Hình ảnh ấy đã gợi lên cho tôi biết bao suy nghĩ, lòng tôi càng thương cho họ.
Trong thời điểm này, tôi lại thấy mình hạnh phúc hơn bao người, bởi, tâm vẫn bình an. Tôi vẫn còn được ngồi làm việc trong căn phòng mát mẻ, chuẩn bị cho những ngày nghỉ hè sắp tới. Trong khi có biết bao người ở vùng dịch, khi đến nơi làm việc vẫn trong tâm thế lo sợ. Và cũng có biết bao người đành phải dừng công việc từng gắn bó.
Đặc biệt, những ngày gần đây, khi Sài Gòn áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tôi thương Sài Gòn biết bao.
Thương người dân lao động nghèo TP.HCM, khó khăn sẽ chồng chất khó khăn.
Thương những người bạn của tôi làm trong lĩnh vực du lịch, mất việc, phải chuyển sang bán hàng online.
Thương những người đi làm ăn xa xứ, mùa dịch, dù có nhớ nhà, nhớ quê, nhớ ba má cũng chẳng thể về thăm. Có người bạn nhắn tin cho tôi đầy nuối tiếc: "Hồi chưa có dịch, nhiều lúc có thời gian là cứ thích đi du lịch đó đây, ít khi nghĩ chuyện về nhà. Giờ thèm bữa cơm đạm bạc bên ba má mà cũng đâu có được"...
Hoàn cảnh sống xung quanh đã khiến cho tôi, cho bạn sống chậm lại. Và tôi tin rằng, khi đại dịch qua đi, bạn cũng như tôi, sẽ biết nâng niu, trân trọng những gì mình đang có.
Hạnh phúc là bình an nơi chính mỗi người.
Bài viết về Sài Gòn mùa giãn cách của bạn xin gửi về email onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn, sẽ được chọn đăng trên Giác Ngộ Online và báo in Giác Ngộ (Chủ đề xin ghi: Sài Gòn mùa giãn cách).
Tòa soạn