GNO - Đi qua những ngày mưa, gặp lại nắng ta cảm thấy mình biết yêu thương và trân trọng sự sống này nhiều hơn
Tuổi thơ em là những ngày bên mẹ cha cắp sách đến trường, là sự tin yêu của thầy cô và
Em nhìn lại mình, nhìn lại những người thương mình và mình thương và cả những người bạn không còn chơi với nhau nữa. Cũng chật vật lắm trong niềm tin mình luôn luôn đúng. À, “HIỂU VÀ THƯƠNG”. Em đã đọc đâu đó, nhưng giờ em đã thấm và em cần phải thực hành nữa để nó thấm thía trong tim mình. |
bạn bè. Những ngày ấy thật vui sướng biết bao, chỉ lo học và chơi thôi. Ấy thế mà, hình như trong cuốn phim quay về quá khứ đó có những chuyện khiến em không vui.
Em đã khóc rất nhiều khi học lớp sáu, bạn không học bài bị thầy đánh vào bắp vế chân. Em biết bạn sai khi đi học như thế nhưng em không thích thầy làm như vậy đối với một bạn gái - là bạn của em. Em đứng dậy bày tỏ ý kiến của mình khi được thầy gọi. Sau đó em không biết thầy đã nói gì, chỉ biết em đã khóc ngon lành, khóc rất nhiều. Những ngày sau em đi trong những ánh mắt tò mò của bạn bè cả sự chễ giễu của cô bạn đó. Em đã làm gì? Nói lên cảm nghĩ là sai sao?
Em vững vàng tiến bước trong tình yêu thương bằng sự
lắng nghe chân thành, để hiểu và thương - Ảnh minh họa từ internet
Rồi những ngày đầu năm lớp 10 mệt mỏi khi trong trường xôn xao có đứa con gái đòi xem giáo án của cô dạy Văn. Có gan bằng trời em cũng đâu dám vậy. Ba ra vào như cái bóng khi câu chuyện được lan truyền về tới nhà. Em hứa với chính mình không được quyền và không được phép làm như thế nữa. Không được quyền mở miệng hỏi cô: “Trong truyện cổ tích, nếu người ta giả ngu thì họ là người khôn bởi họ đang muốn đạt mục đích nào đó? Có thể chuyển nhóm người này sang nhóm người khôn không ạ?”. Là phải sự im lặng dù khó chịu, kệ ai làm gì em chỉ biết mình buộc phải im lặng vì ba mình.
Em chọn ngành học mà ở đó em có thể hiểu được con người, hiểu được họ để cùng họ thoát ra khỏi những uẩn ức của mình. Em chợt thảng thốt nhận ra: “Hơn bốn năm học em không hề học biết cách tha thứ chính bản thân mình, và cả học yêu thương?”. Em mày mò trong những loay hoay của mình.
Tuổi thơ em là những ngày bên mẹ cha cắp sách đến trường, là sự tin yêu của thầy cô và bạn bè. Những ngày ấy thật vui sướng biết bao, chỉ lo học
Em nhìn lại mình, nhìn lại những người thương mình và mình thương và cả những người bạn không còn chơi với nhau nữa. Cũng chật vật lắm trong niềm tin mình luôn luôn đúng.
À, “HIỂU VÀ THƯƠNG”. Em đã đọc đâu đó, nhưng giờ em đã thấm và em cần phải thực hành nữa để nó thấm thía trong tim mình.
Em làm tham vấn học đường cho một trường trung học của thành phố. Các bạn trẻ, năng động hơn em rất nhiều của những ngày xưa. Nhưng hình như các em vẫn vướng víu vì cha mẹ lo làm và kiếm tiền và cả những “gà bông” của mình. Em ngồi nghe các bạn ấy, đặt những câu hỏi để các bạn trả lời. Các bạn thông minh lắm nên nhanh chóng biết cách giải quyết. Em mỉm cười khi các bạn cùng chơi, cùng thương và nhất là cùng học với nhau.
Bây giờ, em tự tin khi đang gỡ rối cho mình và cho các bạn trẻ - những học sinh của em.
Như Hà
-------------
* Bài vở cộng tác trang Phật giáo - Tuổi trẻ vui lòng gửi về địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com. Tin, bài chọn đăng đều có nhuận bút theo chế độ của tòa soạn!