GN - Minh Ngọc (bút danh Tiêu Dao - Minh Ngọc), cộng tác viên của Báo Giác Ngộ nhiều năm qua. Nhân Ngày Báo chí 21-6, lần đầu tiên, anh bộc bạch về những duyên hạnh ngộ, điều tưởng như bình thường, nhưng lại có dấu ấn sâu sắc với riêng anh...
Trà chiều
Sau những ngày tháng rong ruổi ngược xuôi trên con đường làm báo, viết lách, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, biết nhiều phận đời và cả những nỗi đời mà hỷ nộ ái ố không giải thoát ra được, tôi lại muốn tìm về một nơi nào đó tĩnh lặng, cho phép mình tìm chút thong dong và tự tại. Đó là lý do đưa tôi tìm về chùa Quảng Xá, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).
Chư Tăng trong chùa Quảng Xá
Chiều lang thang trong khuôn viên chùa, tôi bỗng nghe tiếng chuông văng vẳng. Chắc vì hữu duyên, tôi gặp được Đại đức Thích Mãn Ngộ, trụ trì chùa. Tôi mang tâm tình của mình “bày ra” với thầy trong buổi trà nhẹ giữa chiều. Thầy bảo: “Những lúc tâm can mệt mỏi con cứ lên đây, gặp thầy sẽ được thưởng trà và ăn cơm ở chùa, bất cứ lúc nào”.
Buổi trà nhẹ giữa chiều cùng thầy trong lều cỏ giữa hồ phơn phớt gió, thầy bảo: “Căn nguyên của mọi nỗi khổ trên đời đều do ham muốn của con người. Tâm sinh ham muốn quá nhiều mà không đạt được, ấy là khổ đau”.
Trong cuộc sống hàng ngày, người cầm bút như tôi từng bước tới với tâm thế trĩu nặng lo âu, thấp thỏm và sợ hãi. Vì thế, bước chân qua những nẻo đường luôn bị vướng víu, không được thong dong như mong muốn. Và, thầy đã giải thích cho những khúc mắc trong lòng tôi, chính là vì còn chấp, chưa… buông.
“Bài pháp” lần đầu tiên tôi được khai mở, là thầy nói về trái đất của chúng ta thật đẹp với những nẻo đường nhưng ta cần phải “lặng” mới khám phá. Biết bao nhiêu ngõ trúc quanh co, bao nhiêu con đường lúa thơm tho, bao nhiêu bìa rừng xanh mát, bao nhiêu lối đi đẹp màu lá rụng, nhưng ít khi ta thưởng thức được, cũng bởi vì lòng ta không tĩnh lặng, để thưởng thức nó và đã bước qua.
Biết gieo trồng phước đức
Thật ra, quan điểm về cuộc sống của nhiều người vẫn rất đơn giản, chỉ cần vừa đủ. Với tôi, không cần quá nhiều nhu cầu về vật chất, cũng không bị vòng xoáy danh lợi cuốn đi. Cũng như thầy nói, tôi vẫn cứ sống tốt cho hiện tại, được làm việc mình đam mê, sống cho những người mình thương, cho những người mình quan tâm và tin tưởng.
Nơi quán trọ trần gian, trăm năm là hữu hạn. Đời người, thử hỏi mấy ai có được trăm năm? Vậy thì, mọi sự đến - đi, chả thể cưỡng cầu, cũng không đoán định, thay vì ngồi than thân, cứ đón nhận, rồi mọi thứ cũng qua...
Nghe thầy, tôi ngộ ra được nhiều điều. Người phước nhiều được nhiều người kính trọng. Người phước ít, ít được kính trọng... Giá trị con người nằm ở chỗ có phước đức hay không. Đó là quy luật nhân quả. Nếu anh là người biết làm phước, làm cho phước mình tăng trưởng từng ngày, từng ngày thì trước mắt mọi người, anh là người đáng kính trọng.
Luật nhân quả là vậy, chúng ta đừng đòi hỏi người khác phải kính trọng mình mà hãy tự đòi hỏi mình là người có đức, phải biết gieo trồng phước đức để gặt hái được phước đức. Một người khi đã đủ phước đức, không cần mong đợi hay kêu gọi, người khác vẫn tự nhiên kính trọng mình.
Thầy nói có ba nguyên nhân để được người khác kính trọng mình. Một là biết kính trọng những người đáng kính, đó là những bậc Thánh, những người tốt trên đời này. Hai là thường giúp đỡ người khác, rộng lòng bố thí, giúp đỡ người nghèo.
Ba là biết tu sửa nội tâm mình cho thuần thiện, lúc nào cũng có lòng thương yêu con người, trừ diệt cái xấu, bồi dưỡng cái đức của nội tâm. Ở đời, dù mình có thể chưa giúp được nhiều người nhưng nếu lúc nào mình cũng cố gắng thương yêu con người, biết quan sát, trừ diệt từng lỗi dù nhỏ nhặt… tức là biết tồn dưỡng cái đức của nội tâm, chắc chắn ta sẽ thành tựu được cái phước khả kính.
Vô thường
Đó là điều tôi từng nghe qua trong chặng đường dài làm nghề viết của mình, nhưng chưa thật tường tận. Và, tôi biết vô thường qua lời thầy thật sự đơn giản. Sự vật sớm còn tối mất, có thể chỉ một giây phút sau là đời này đã chuyển sang đời khác, khác gì hạt sương xuân, khác gì tia nắng sớm? Cây mọc bờ nước, dây leo miệng giếng, thân này cũng thế, đâu thể có mặt lâu dài.
Ngày tháng đi mau, mỗi giây phút chỉ ngắn như một sát-na, đời trước cách đời sau chỉ là một hơi thở, vậy thì tại sao ta lại ngồi yên để cho cuộc đời trôi qua một cách oan uổng, đáng tiếc như thế.
ĐĐ.Thích Mãn Ngộ tiếp phóng viên trong buổi trà chiều
Đời vô thường nhưng nghiệp được lưu giữ từ kiếp này sang kiếp khác. Nghiệp tạo nên giá trị con người của hiện tại. Để làm được một con người đầy đủ ý nghĩa, đầy đủ giá trị, chúng ta hãy nhớ thường xuyên tạo thiện nghiệp, phước đức.
Phước thiện đó làm nên phẩm giá, giá trị của mỗi người chúng ta, đồng thời cũng là vốn để dành đi về kiếp sau. Do đó, phước thiện như chiếc chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa để ta ung dung sống trong luân hồi sinh tử, hành trang vững chãi trên con đường tìm giải thoát, giác ngộ.
Lúc chia tay, Đại đức Thích Mãn Ngộ bảo, thị phi cuộc đời thì nhiều, người thì không thể trốn tránh mãi. Cách duy nhất là đối mặt và vượt qua. Người bạn đi cùng tôi, lúc về thủ thỉ: “Nói chuyện với thầy xong nhẹ nhàng hẳn. Ừ! Mong mọi thứ chậm lại, tĩnh lặng”.
Với tôi, hành trình dài với công việc viết lách còn ở phía trước. Biết đâu, tôi sẽ còn gặp được nhiều vị thầy khác nữa, để mình có những trải nghiệm mới, tìm hiểu thêm những điều dung dị ở cửa thiền. Tôi có thể đưa những điều hay ấy vào các phóng sự của mình, chắc hẳn bài viết sẽ thú vị hơn nhiều.