Đôi tay đẹp nhất trần gian

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hè đến, khoảng thời gian tôi được về với hơi ấm gia đình, về với vòng tay yên bình của ba của má sau một thời gian dài đặt chân nơi thành thị, chạy theo con chữ, theo đam mê từ ngày tôi đậu vào đại học.

Những lúc một mình trong gian phòng trọ nơi đất khách, tôi ước lúc này có má, bởi thèm lắm một bữa cơm nhà và nhớ lắm đôi bàn tay thon nhỏ dịu dàng, chai sần đi bởi sớm hôm tần tảo.

Người ta nói rằng đi xa là để trở về, thật vậy! Có đi xa, ta mới thấu chẳng nơi đâu bằng nhà, chẳng ai thương con bằng má. Tôi về hưởng trọn những ngày hè ngắn ngủi bên gia đình nhỏ, cũng là lúc mà mùa Vu lan đang ngấp nghé đến với mọi người mọi nhà. Đêm Vu lan, trăng sẽ tròn và sáng nhất trong tháng 7, đẹp như khuôn mặt khi cười của má.

Mấy liếp bông vạn thọ ba má tôi trồng ngoài sân vườn, hôm nay những chiếc nụ đã bắt đầu hé lộ những sắc cam vàng tươi thắm. Vài hôm nữa thôi, chúng sẽ nở thật to, thật rộ và thật đẹp ngay Vu lan, má với tôi sẽ mang chúng ra chợ bán, rồi chúng sẽ có một vị trí trang nghiêm trên những bàn thờ, trên ngôi Tam bảo…

Mấy ngày này má đang tất bật chăm bón cho hoa, đôi tay chai sạn ấy vun xới thật nhịp nhàng và thuần thục trên mặt đất, đôi tay dịu dàng vạch từng khúm lá tìm sâu. Làm công việc này bao giờ má cũng chuẩn bị một cái hộp nhỏ, má bắt và cho sâu vào đấy, rồi bảo tôi mang chúng thả đi thật xa, nơi vắng và có cỏ.

Có hôm, tôi thắc mắc hỏi má sao lại muốn tha cho chúng trong khi chúng là loài sinh ra để ăn và phá? Má cười hiền xoa đầu tôi rồi dạy “nó cũng vì miếng ăn thôi con. Tha được thì nên tha!”. Tôi nhận ra đôi bàn tay của má không chỉ có ấm áp, tảo tần, mà còn có cả “từ bi”.

Không hiếm khi tôi thấy má lặng lẽ ngồi ngắm nhìn đôi bàn tay, nhẹ nhàng chà qua chà lại, rồi chà lên hai gò má sạm màu nắng gió. Đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay mà tôi biết ơn nhiều nhất… Hôm nay tôi lại ngồi kế bên má, nắm lấy bàn tay má, càng nhìn mà mắt cứ cay cay như có mùi hành tây bay xộc vào.

Trên đôi tay đã chi chít những vết nứt nẻ tần tảo vì tôi, vì gia đình nhỏ và vô số những vết nhăn nheo của thời gian để lại. Má thường vu vơ rằng “Riết rồi hai bàn tay nhám như cái bàn chải cước”, nói xong thì lại cười hề hề, nhưng bên trong nụ cười ấy tôi cảm nhận được có một cái gì đó như rưng rưng, như nuối tiếc…

Nếu đem ra so sánh thì tay của má trong những bức ảnh cưới chụp cùng ba hệt như một đôi bàn tay hoàn toàn xa lạ, trắng trẻo, nõn nà, và mềm mịn hơn bây giờ nhiều lắm. Có lẽ điều đó làm má thấy tiếc, tiếc đôi tay của tuổi còn xuân. Tôi xoa nhè nhẹ và nâng niu, vừa như gửi một lời biết ơn vô hạn vừa như một lời xin lỗi chân thành.

Từ lúc về làm dâu, má cùng ba đã bắt tay xây dựng tổ ấm, ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên những cánh đồng lúa bạt ngàn xa tít. Khi tôi ra đời, má lên chức, đôi bàn tay ấy càng vất vả hơn gấp bội phần. Tôi lớn lên nhờ hơi ấm từ má, từ đôi bàn tay dịu hiền vuốt ve và ôm ấp.

Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, đôi tay ấy cũng làm qua rất nhiều công việc, rất nhiều vị trí khác nhau. Khi thì lặn hụp dưới bùn, cấy từng cây mạ, lắm lúc máu tuôn ra hòa với nước đen khi đụng phải miểng sành, vỏ ốc, đến giờ còn in vài ba đường sẹo. Khi thì đôi tay ấy làm bạn với búa, với rìu, bửa củi, đốn cây, ba vắng nhà thì má làm được hết, rồi lâu dần khi nhìn lại, chai sần, khô và cứng từ lúc nào cũng chẳng hay.

Giờ đây thì cứ mỗi độ cách ngày Tết tầm bốn năm tháng, đôi tay ấy tất bật với việc trộn đất, bón phân, chăm sóc từng cây non, nâng niu từng chiếc nụ, để rồi cho thành quả là những chậu hoa Tết lung linh, chứa trong mỗi bông là những giọt mồ hôi, là tình yêu hoa của má.

Cuối cùng, đôi bàn tay ấy đã làm tròn trách nhiệm của một đấng sinh thành… Những khi vấp ngã thật đau ở cái thế giới bên ngoài ấy, tôi chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh, sà vào lòng má, được đôi bàn tay xoa đầu, vuốt ve và khích lệ. Cái hơi ấm tình cảm và an yên ấy chính là nguồn năng lượng to lớn để tôi bước tiếp trên đường đời còn lắm những chông gai.

Hơn ai hết, tôi hiểu và hình dung được một ngày nào đó mà tôi không còn được thấy đôi bàn tay chai sạn nhăn nheo ấy, và mỗi sáng mai không còn được ngắm, được nâng niu và hôn lên nó, chắc là lòng tôi sẽ đau, nỗi nhớ niềm thương sẽ bóp trái tim thắt lại, rồi tôi sẽ khóc.

Ta biết đời người là hữu hạn, sức tàn phá đáng sợ của thời gian thì chẳng nể một ai, thế nên khi còn có thể, chúng ta sẽ cùng giúp cho những đôi bàn tay đầy hy sinh ấy không còn gánh thêm một vết nứt, một vết chai sạn nào nữa. Đôi bàn tay của những người phụ nữ vĩ đại ấy cần phải được nâng niu và trân trọng. Mùa Vu lan báo hiếu, xin gửi tấm lòng tri ân vô hạn đến đôi bàn tay má, đôi bàn tay đẹp nhất trần gian!

“Ôi thần tiên đôi bàn tay mẹ,

đôi bàn tay tắm mát tuổi thơ

tay nâng bầu sữa cho con bú,

tay dắt con qua những dại khờ

Mẹ ơi, dưới bóng đôi tay mẹ

cuộc sống con là những giấc mơ.”

(Trích “Đôi tay mẹ”, Mạc Phương Đình)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.