GN - Mười hai, nghe mùi Tết thoang thoảng, không phải nơi mũi, mà nơi cái nồng nàn của gió. Hây hẩy những cơn gió mang cái lạnh, phố sang mùa với những món hàng phục vụ ngày xuân như phong bao lì xì, đồ trang trí... Ai mà chẳng nôn nao?
Đây là dấu hiệu mùa xuân - Ảnh: Internet
Những góc phố lộng lẫy đèn điện, những bảng quảng cáo chào xuân, chúc Tết, rước lộc về nhà. Những chiếc vé tàu, xe được mua và cất thật kỹ, chờ ngày về sum họp. Những phần quà, bánh được gói thật kỹ và mang tặng nhau như một lời cám ơn một năm đã hợp tác cùng nhau, dẫu hanh thông hay khó khăn, chật vật...
Dấu hiệu của mùa xuân đối với những người làm báo như mình còn là những tờ báo Tết, lịch biếu trao nhau như một món quà tinh thần mà những người cộng sự gửi gắm, để ai cũng cảm thấy ấm lòng...
Tháng Chạp, ở quê mình dấu hiệu của mùa xuân ngấp nghé là các tộc họ bắt đầu lên núi giẫy mả. Mọi người gọi là “chạp mả” một cách gọi ghép chung giữa tháng Chạp và thông lệ tảo mộ, phát quang những dây leo, cây cỏ quanh mồ mả ông bà, người thân. Đó cũng là hành động của tri ân, báo ân, của việc không quên ông bà, tiên tổ dẫu người đã nằm xuống dưới lòng đất sâu. Chết, vì vậy đâu phải đã hết?
Tháng Chạp đã sang, nghe xôn xao ngày về, nhưng lắm người ở lại chắc cũng lao xao trong lòng, len lén giấu nét buồn trên mắt, để chúc “mày về đón Tết an vui nhen, tao ở trong đây chờ quà quê của mày...”. Nghe mà thương quá đỗi!
Phong Châu