GN - 1. Chiếc xe tải liên tục tạt vào đầu xe buýt tôi đang đi. Đoạn, chiếc xe tải dừng lại, một gã giơ mặt ra ngoài, châm thuốc, cười. Gã lơ và bác tài xe buýt lập tức mở cửa, nhảy xuống, tay lăm lăm con dao. Một bên cầm tuýp sắt ngồi trong xe, một bên cầm dao đứng bên ngoài, vờn nhau qua lại. Kéo dài vài phút thì xe tải đóng cửa chạy đi, gã lơ và bác tài về lại xe buýt.
- Thôi, cất dao đi con - Một bà cụ cất tiếng. Tính thêm cả tôi nữa thì trên xe chỉ còn hai hành khách.
- Mình không dữ với tụi nó thì khó sống. Khổ lắm ngoại.
Gã lơ xe vẫn ghì mắt nhìn ra ngoài.
- Đi đi anh, tụi nó chắc sợ rồi - Tôi nói.
Gã lơ nhìn tôi rồi quay đi. Bác tài liếc vội vào gương chiếu hậu.
Tiếp tục chạy, xe dần đầy trở lại.
Tờ hai mươi ngàn! Gã nhăn mặt, vừa nghiêng ngả trong nhịp thắng-chạy của xe, vừa đếm tiền thừa trả lại. Cậu sinh viên tìm chỗ, mặt cúi gằm, thỉnh thoảng liếc nhìn qua cửa sổ rồi tầm mắt lại trở về trong khoảng không gian bé xíu dưới chân. “Chắc mới lên Sài Gòn”, tôi nghĩ.
- Hồi lại mất thêm một xị - Bác tài liếc đồng hồ, than thở.
Gã lơ chẳng nói gì.
- Anh ơi! - Giọng cậu nhóc “chắc mới lên Sài Gòn” gọi gã.
- Xuống hả?
- Nãy em đưa anh hai mươi ngàn, mà anh cũng đưa lại em hai mươi ngàn.
Cả xe tủm tỉm cười. Tôi cũng vui, vì sự ngô nghê duyên dáng của cậu nhóc.
Gã lơ không tránh khỏi không khí vui vẻ, nhoẻn miệng, với tay lấy tờ hai ngàn.
- Mới lên đây học hả?
- Dạ - Giọng cậu lí nhí trả lời.
- Sắp xuống chưa?
- Dạ, em xuống ở đường Xuân Hồng.
- Hồi tới anh gọi, xe vầy nửa tiếng hơn nữa mới tới.
- Dạ.
Đôi mắt cậu nhóc hướng về khoảng không gian quen thuộc. Gã lơ trầm tư, ấn đường nhăn trở lại. Xe tiếp tục đậu rồi đi trên con đường chật cứng.
Tôi về tận bến, đến hàng nước cạnh quầy vé chờ bạn. Gã lơ mặt mày dửng dưng, đi ngang qua qua tôi, vứt vào thinh không hai chữ “một xị” do bị phạt vì trễ giờ, đủ cho bác tài gần đấy được nghe.
Bỗng gã dừng chân, nhíu mày, rồi vội đi đến một lão ông.
- Chú Tư! Lâu quá mới gặp chú. Qua chơi hả. Nghỉ rồi giờ chú làm gì?
- Ừa, lâu quá mới gặp mày. Giờ đưa mấy đứa cháu đi học thôi. Nay làm bên đây hả?
- Dạ, con mới chuyển từ 24 qua.
- Vợ con gì chưa?
- Nuôi mình còn không nổi, vợ con gì chú ơi.
- Hỏi chơi mày thôi. Lúc trước trai trẻ thì nhát như thỏ đế, giờ nhìn mặt già như trái cà, gái nhìn là tránh rồi, nói chi nghèo giàu.
Hai người cười nói giòn tan. Dần loáng thoáng hiểu chú Tư là bác tài đầu tiên mà gã làm lơ. Ấn đường hắn giãn ra, nụ cười nở liên tục trên môi, thứ mà chắc ngoại trừ chú Tư ra, chẳng mấy ai có cơ hội thấy.
2.
Nhớ lần đầu tiên đi trên chiếc xe buýt mà cậu làm lơ, tôi hơi ngạc nhiên vì cậu còn quá trẻ, một phần nữa vì trên môi cậu lúc nào cũng nở nụ cười. Lúc ấy, có lẽ chỉ có những người vị kỷ quá lắm mới không quan tâm đến. Cậu cười lúc trao vé, lúc gửi lại tiền thừa, lúc đỡ cụ bà xuống xe. Cậu hỏi han, nói chuyện nhiều đến nỗi bác tài thi thoảng phải nhìn khách mà lắc đầu cười. Nhưng hành khách có lẽ không ai cảm thấy khó chịu.
“Bà xuống ở đâu?”
“Cô tới Hoàng Văn Thụ hả, hình như nửa tiếng nữa mới tới, đúng hông chú Ba”.
“Anh trai nhường ghế cho chị này đi”.
“Thành phố Hồ Chí Minh nhiều xe chú ha, không giống dưới quê con”.
Đó là một buổi sáng tuyệt vời được tạo nên bởi một con người tuyệt vời. Cả xe như vui tươi hẳn lên, khác với vẻ im lặng trên hầu hết những chuyến xe buýt tôi từng đi. Về đến nhà trọ, tôi kể cho một người bạn nghe. Người bạn so sánh chuyến xe buýt với cậu lơ vui vẻ liến thoắng ấy ở ta với vẻ yên lặng của các chuyến xe công cộng bên nước ngoài, khiến tôi phân vân. Sau cùng, tôi vẫn thích không khí trên chuyến xe mà cậu lơ kia mang lại, bởi chí ít điều đó cũng khiến cho tôi thấy vui, tạm quên đi cảnh đường phố đông nghịt, bụi mù, thời tiết dở dở ương ương ngoài kia!
Khoảng hai tháng sau, tình cờ tôi gặp lại cậu trên một chuyến xe buýt trong một ngày cận Tết, chuyến xe đông hơn hẳn ngày thường. Mấy hành khách sinh viên mang những chiếc ba-lô to và nặng trịch, một vài cô chú còn cụ bị những đến ba chiếc giỏ. Về quê, giống tôi. Cậu lơ xe khá khác so với lần đầu tôi gặp. Má hóp lại khiến xương gò má nhô cao, nhưng lại tương xứng với bộ râu lười cạo bao lấy đôi môi đã thâm đi, và quan trọng hơn, cậu đã ít cười, ít nói, thay vào đó là dáng điệu trầm ngâm, uể oải trong thân hình gầy rạc.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu.
Giọng nói cậu ghì trong cổ họng, thỉnh thoảng ra được thành lời thì là những câu ậm ừ mệt mỏi.
- Hồi tới con gọi - Cậu nhẹ quay mặt sang khách chiếu lệ, mắt lại hướng ra ngoài ô cửa sổ.
Bà cụ đã quen, mọi người trên xe đã quen. Chỉ có mình tôi thấy lạ.
Cậu cứ thế lầm lì đưa vé, nhận tiền, thỉnh thoảng xuống xe chất kiện hàng vào cốp với vẻ mặt không đổi.
Nắng Tết rơi vào xe, rơi vào hành khách, rơi vào cậu.
Tôi chán, chẳng muốn nghĩ nữa. Nhìn xuống thì đã vò nát tấm vé từ lúc nào. Sáu ngàn đồng. Tôi nhìn vào túi áo cậu.
“Có thể mớ tiền lẻ nhiều đến nặng trịch trước ngực kia kéo nụ cười của cậu xuống. Nắng Tết cũng có phần”.
Xe chạy, bên ngoài xôn xao bao nhiêu thì bên trong im ắng bấy nhiêu.
“Giờ thì giống nước ngoài rồi đấy”, tôi thầm nhủ.