1.
Một thời Đức Nhiên Đăng Cổ Phật
Hóa thân Trưởng lão Hòa thượng trụ trì
Thương đời, thương người Ngài giả đặt:
- Chiếc bát vàng thờ trên tháp rơi vỡ!
Rồi kêu hỏi – Ai người gây nên lỗi lầm?
Đại chúng người người ngơ ngác
Tự hỏi lòng – Mình không hề làm vỡ,
Nhưng mọi người đều lo lắng băn khoăn!
- Lạ thật!
- Không ai làm… mà sao lại vỡ?
Không ai dám gánh nhận lỗi về mình.
A Di Đà chợt hiểu,
Bát vỡ - Nhất định có người…
Không ai nhận, mình phát tâm vui nhận
Ngài Trưởng lão Hòa thượng tuyên phạt:
- A Di Đà mười năm nhặt củi rừng sâu!
2.
Dòng thời gian trôi mau
Sáng rời chùa, chiều về
Những bước đi đam mê,
Soi quán âm thầm tận cùng sâu lắng
Từng nhánh củi, từng bó, từng gánh
Mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày… đi qua
Tự mình nhận ra – Những hậu quả tất yếu
Trên đường sanh tử trong vô lượng kiếp…
Giờ đây, vui sống với thực tại
Với trách nhiệm đang gánh trên vai
Mỗi ngày đi qua, mỗi gánh củi, mỗi niềm vui.
Tính cách sống làm nên cuộc sống.
Vui trả nghiệp ác cũ – dù trong thức mộng
Không gây tạo nghiệp ác mới – dù trong ước mơ.
Thân khẩu ý hành thiện, thân khẩu ý tích chứa
Là niềm vui, là nụ cười, là hạnh phúc cho tương lai.
3.
Đường dù dài, có đi có đến
Dòng thời gian… một chuỗi mênh mông vô tận
Mỗi khoảng khắc, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm…
Là điểm hẹn,
Là dấu mốc ước định, hướng con người vươn tới.
Ngày ngày mới, ngày càng thêm mới
Thế hệ này qua, thế hệ sau nối
Không ai chờ, cũng không ai đợi
Phước hay nghiệp do mỗi người vun xới
Nhân quả vui buồn, đẹp xấu tự mình nên.
A Di Đà mười năm phủi sạch ưu phiền
Mượn duyên gánh tội cho người
Mà cũng chính tạo duyên vun bồi công hạnh.
Một ngày đạo nghiệp viên thành
Xác thân tứ đại hôi nhơ,
Bỗng chốc hóa Đài Sen Vàng thơm ngát.
Ôi! Cuộc đời vi diệu
Sanh tử hay Niết-bàn?
Trần gian hay Cực lạc?
Do chính mình dựng đặt,
Do chính mình giải thoát.
Tâm Bồ-đề chứng đắc,
Gánh nặng nhẹ nhàng bay.
A Di Đà thành Phật
Nam-mô A Di Đà!
Diệp Bối am, vía Đức Phật A Di Đà
Trần Quê Hương