GNO - Tôi thường hồi hướng công đức phước báo sau khi đã làm được các điều thiện lành, cầu an cho bản thân cùng gia đình, cầu siêu cho ông bà cha mẹ. Tuy vậy, tôi cũng không biết nhiều về pháp hồi hướng này. Mong được quý Báo giải thích về cách thức cũng như công dụng của pháp hồi hướng để tôi thực hành được đúng đắn và lợi ích nhiều hơn.
(NHUẬN KIÊN, ngthiha…@gmail.com)
Bạn Nhuận Kiên thân mến!
Hồi nghĩa là chuyển, hồi chuyển. Hướng nghĩa là hướng đến một mục tiêu cụ thể. Hồi hướng là vận tâm, tác ý chuyển công đức phước báo từ những việc lành mình đã làm, hướng về một mục tiêu cao quý như giác ngộ, Phật quả, hoặc vì mục đích an siêu cho mình và người, vì lợi ích hữu tình chúng sinh.
Cụ thể, sau khi làm được một việc lành như quy y, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, ngồi thiền, bố thí, cúng dường, công quả, giúp đỡ, phục vụ, tha thứ, hoan hỷ, tùy hỷ, nghe pháp, thuyết pháp v.v… mình tác ý chuyển công đức phước báo đến: cầu an cho bản thân, gia đình hoặc người khác; cầu cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc an vui; cầu siêu cho thân nhân hoặc người khác; cầu thành tựu trí tuệ, giải thoát, thành Phật.
Vì sao chúng ta cần tu pháp hồi hướng? Sự sẻ chia phước báo đến người khác, chuyển hướng công đức để trang nghiêm quả Phật (hay sinh Thiên, Tịnh độ) là điều rất quan trọng. Công đức phước báo là một dạng năng lượng thiện lành có thể chuyển di đến mọi nơi. Những người đang đau khổ, các chúng sinh đang cần phước có thể nhận được. Cũng giống như khi chúng ta rải tâm từ, gửi năng lượng yêu thương đến hết thảy chúng sinh trong mười phương, tất cả đều hoan hỷ tiếp nhận. Cho nên việc chia phước là điều cần thiết.
Thứ đến, chia phước hay hồi hướng là biểu hiện cụ thể của tâm từ bi, mong cho mọi chúng sinh đều hạnh phúc, an vui. Không chấp giữ cho riêng mình khiến tiêu trừ ngã mạn, hướng đến vô ngã. Mặt khác, công đức phước báo được hồi hướng thì càng lan tỏa rộng lớn và nhiều thêm lên. Như chúng ta có một ngọn nến cháy sáng, nếu mồi sang những ngọn nến khác thì càng sáng thêm, ánh sáng ngọn nến của mình không vì thế mà giảm đi. Nhất là, trong nhiều cảnh giới với sự thọ dụng khác nhau, sự chia phước là phương tiện thù thắng có thể lưu thông đến khắp cả. Chỉ cần thành tâm hồi hướng phước đức về người nào thì dù ở bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh thế nào họ cũng đều nhận được.
Kinh Tạp A-hàm (quyển 47, kinh 1241), Đức Phật có dạy cho trưởng giả Cấp Cô Độc về công dụng của pháp hồi hướng: “Lại nữa, khi nào nhà con cúng dường Phật và Tỳ-kheo Tăng thì đọc tên cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc quen biết, quốc vương đại thần, chư thiên, long thần, hoặc kẻ còn người mất, Sa-môn hay Bà-la-môn, nội ngoại quyến thuộc, dưới cho đến nô bộc đều đọc tên họ, vì họ chú nguyện. Hơn nữa, con được nghe từ Thế Tôn dạy, nhờ duyên xưng tên chú nguyện nên đều được sinh lên trời. Hoặc nhân bố thí ruộng vườn, nhà cửa, giường nằm; hoặc nhân thường bố thí, hoặc bố thí cho người đi đường, nhỏ cho đến bố thí cho chúng sinh một nắm nhỏ, nhờ những nhân duyên này thảy được sinh lên trời.
Phật bảo: Lành thay! Lành thay, gia chủ! Ông nhờ lòng tin nên nói ra đ??c nh? v?y.?Nh?ược như vậy. Như Lai đối với điều đó có tri kiến vô thượng, nên biết rõ mọi người ở nhà ông mạng chung đều sinh lên trời”.
Pháp hồi hướng có công năng chuyển hóa thù thắng như vậy nên chúng ta cần hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã quá vãng là thực hành hiếu đạo. Hồi hướng cho người thân, cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc là tâm từ bi. Hồi hướng tăng trưởng phước báo cho tự thân trong hiện tại và tương lai là chuyển nghiệp. Hồi hướng rộng khắp, trang nghiêm Phật quả, xả ly chấp thủ, thành tựu giải thoát là hướng đến dứt nghiệp.
Chúc bạn tinh tấn!