Cô bé Áo Vá và Mây - Chương 5: Ngày sinh nhật

Ảnh bìa
Ảnh bìa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Cô bé Áo Vá đang ngồi tựa trên sáu chiếc gối mềm. Đầu gối đắp ba chiếc chăn nhồi bông, một đĩa bánh ngọt đặt trong lòng cô bé. Cạnh đó, trên chiếc băng nhỏ, có chiếc bánh sinh nhật với mười cây đèn cầy cháy lung linh.

Cô bé thấy nóng bức, ngột ngạt. Cô ăn đến chiếc bánh thứ tám, cắn một miếng chẳng chút hứng thú. Cô bé thè lưỡi liếm mấy ngón tay dính bánh.

Áo Vá ở với Barbatoots hai tuần rồi.

Sáng nào bà già cũng béo cô bé: Bả nắn tay chân cô, nhéo vào ba sườn, chọt tay vô bụng. Barbatoots rên:

- Sao mày không mập hả? Má hồng, tay mũm mĩm, ngón tay tròn trịa đâu cả rồi? Một lớp mỡ mỏng dính kiếm cũng không ra. Tao cần đứa giúp việc chứ đâu cần cây cào. Mày sẽ đánh chìm cái vá của tao trong soong bột thôi. Tao làm sao dám giao phó cái vá ấy cho một con suốt, một cây tăm, một que đan?

Cô bé cố ăn nhiều hơn, nhưng càng ngày càng gầy thêm.

Lý do chính là suốt những ngày ấy Mây chẳng hề đến thăm cô bé lần nào.

- Chắc bạn Mây đã quên ta, bay luôn rồi, ta sẽ không bao giờ gặp bạn ấy nữa chăng? Giờ có cóc Rositta, bạn đâu cần mình.

Chính ý nghĩ này làm cô bé gầy nhom.

Một hôm, sau khi bắt Áo Vá ăn hết một chảo thịt băm vò viên chiên, Barbatoots nói:

- Bây giờ mà biết được ngày sinh nhật của cái người da không là da này cũng thú vị đây.

- Con không biết – Áo Vá sợ sệt, chớp

mắt.

- Mày nói “Không biết” là làm sao? –

Barbatoots nổi giận - Sinh nhật mày ngày mấy?

- Con không biết... Con không nghĩ là mình có ngày sinh nhật.

- Mày nói “Không có ngày sinh nhật” là sao chứ? – Barbatoots giận đùng đùng lên

– Nếu mày không có ngày sinh nhật, nghĩa là mày không sinh ra đời. Tức là mày không có mặt. Làm sao tao phải trả lương cho đứa ở không có mặt? Mày tinh ranh lắm đấy con ạ. Không đâu, con ơi, mày chớ hòng qua mặt tao. Mày sẽ phải kỷ niệm ngày sinh nhật, muốn hay không muốn. Hôm nay! Ngay lúc này!

Barbatoots im bặt, suy nghĩ hồi lâu, thở hổn hển:

- Cái dúm xương lười này muốn chơi sinh nhật kiểu nào cho thích đây nhỉ? À, đúng. Nằm trong giường và ngốn đủ thứ kẹo là thú hơn hết.

Thế nên Áo Vá bây giờ đang nằm trên giường đắp ba cái chăn với một đĩa bánh ngọt trên lòng.

Barbatoots đã leo tuốt lên chuồng bồ câu cho chim ăn, miệng chửi thề ầm ĩ như một cai đội.

Áo Vá cầm chiếc bánh thứ mười một lên, buồn bã cắn một miếng, thình lình nghẹn ngang và mắc ho.

Mây vừa bay vào qua cửa sổ.

Lúc đầu, cô bé không nhận ra nổi nó.

Hôm nay Mây giống như một con cú trắng khổng lồ, hai cánh thật bự. Vài sợi lông trắng bay phơi phới xuống sàn nhà, trong khi Mây ép mình chui qua khung cửa sổ nhỏ hẹp.

Mây đậu trên đầu giường, nghiêng nghiêng chiếc đầu vẻ trầm tư, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

Cô bé mừng rỡ quá, vừa ho vừa cười một lượt.

Mây lo lắng nói:

- Đáng lẽ tôi phải vỗ về cô trên lưng, loài người cô thường làm như vậy trong trường hợp này, phải không? Nhưng dù tôi vỗ về cô, cô đâu cảm nhận được.

- Ô, bạn đây rồi! Chào Mây! – Cô bé muốn hụt hơi, ráng trở lại bình thường – Mừng quá là mừng!

Mây bay đến bên Áo Vá. Cả mười cây nến rít lên như chuột kêu, rồi tắt ngấm.

- Đồ quái này! – Mây bực bội la, vừa đập cánh vừa nhảy lò cò một chân – Suýt nữa đã bị nấu sôi.

- Mây có sao không? Cô bé lo sợ hỏi.

- Không sao. Một chân sẽ hơi ngắn một tí, thế thôi.

Mây điềm nhiên vẫy vẫy chiếc cánh.

- Bạn vừa đi thăm bác Cú?

- Sao cô biết?

- Nhìn vẻ Mây là biết liền.

Mây tự ngắm nghía mình, thở ra.

- Tôi nói chuyện với bác mãi tới sáng. Tôi không thể nào mang hình dạng gì cho lâu được. Tôi thích thay đổi luôn luôn. Tôi không hiểu nổi người ta, tại sao các người cứ mang hình thù vậy hoài không chán nhỉ? Như vậy ngán khiếp lắm. Nếu tôi là cô, mỗi ngày tôi sẽ biến thành một người khác.

Cô bé chỉ thở dài, im lặng.

Mây leo lên gần cô bé, đậu trên chiếc mền.

- Sao lâu thế bạn không đến thăm? Cô bé hỏi, buồn hiu.

- Tại tôi bận – Mây trả lời, vẻ quan trọng. Nó trèo lên tận tai Áo Vá thì thầm, làm bắn vô người cô những tia nước li ti mát lạnh - Bạn cóc Rositta kể cho tôi nghe một chuyện rất bí mật. Khi bạn ấy kể cái đó, tôi phải biến ra một trăm cái tai để nghe cùng lúc. Chuyện thế này: Mỗi đêm, khi đồng hồ Hoàng cung điểm ba giờ, mấy con suối trong khu vườn Hoàng cung chảy mạnh như thác, các ao mương tràn lên bờ, còn các vòi phun bắn lên tận trời. Nhưng tại sao? Nước từ đâu đến? Không có ai biết cả. Tôi hỏi bọn dơi, còn bạn cóc Rositta chui xuống đất, đến tận lũ chuột chũi. Cô sẽ không kiếm ra chú sâu mưa nào trong vườn Hoàng cung mà chưa bị tôi hỏi han chuyện đó. Nhưng chẳng ai biết chi ngay cả bác Cú, nhà Hiền Triết Đêm.

Có tiếng chân khua trên cầu thang và tiếng càu nhàu cáu kỉnh. Mây vụng về chui đại xuống gầm giường. Barbatoots chạy vụt vô:

- Tại sao mày chưa ăn hết các thứ? Sao nến tắt hết trơn? Sao chân ướt thế này?

Áo Vá bất chợt thấy hai chiếc lông trắng trên sàn nhà, và chót đuôi một chiếc cánh thò ra dưới giường, bèn sợ toát mồ hôi.

Barbatoots nhìn cô bé, hừ một tiếng vui vẻ. Bà kéo đuôi một bím tóc cô bé và đi ra. Đến cửa, chợt bà quay lại, ném một đồng bạc cho Áo Vá:

- Ngày mai lo đi mua cái áo mới đi. Cái áo vá của mày làm tao phát ốm.

- Phỉ phui! Nước sôi, sắt nóng, chảo rang! Mây lầm bầm trong miệng sau khi Barbatoots đã đóng sầm cửa lại. Nó bò ra khỏi gầm giường. Bây giờ, người Mây dài ra, phất phới trong không như một cái khăn tắm. Một chiếc mũ nằm ngất ngưỡng trên

đầu Mây. Cặp kính mũi vắt vẻo trên mũi.

- Còn cô, tính làm gì mà nằm trên giường vậy? Mây hỏi.

- À, hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi đấy.

- Sinh nhật của cô? Hay lắm - Mây có vẻ suy nghĩ - Dù mọi chuyện cũng có thể kết thúc không hay đấy, nhưng như thế không có nghĩa là cô phải nằm chèo queo trên giường. Tôi không chịu được ba cái gối, mền nóng nảy. Nào, dậy đi.

- Bả sẽ giết tôi - Cô bé nói khổ sở.

- Ừm... Có thể bả đi đâu chăng?

- Đi đâu? Bả chỉ đi khi họ thả bồ câu đến báo. Bồ câu nằm trong chuồng ở Hoàng cung. Khi nào vua cần món cháo bột, chúng được thả ra, bay đến chuồng bồ câu của Barbatoots. Lúc ấy bà mới đi đa.

- Bồ câu ư? - Mây đau khổ lập lại - Cô nói bồ câu hả?

Trước sự kinh ngạc của Áo Vá, Mây chậm rãi kéo chiếc mũ trên đầu xuống và lặng lẽ xé làm đôi. Hai mảnh chiếc mũ biến thành hai chú chim bồ câu trắng thứ thiệt, không sai.

Một con đậu trên đầu giường sắt, bắt đầu rỉa lông, còn con kia ráng mổ lấy những mảnh bánh vụn.

Mây cởi giải chiếc tạp dề ra và xé thành từng mảnh nhỏ. Chúng biến thành bảy con bồ câu còn bảnh hơn nữa. Một chú bồ câu trống bự, màu trắng ưỡn ngực chạy theo tán tỉnh chị bồ câu mái, miệng gáy om sòm.

Mây vẫy đôi dép lê rời khỏi chân, hai con bồ câu khác từ sàn nhà bay lên.

- Tôi không lầm chúng với gà chứ? - Mây hỏi.

- Không, bạn không lầm được - Cô bé vui vẻ đồng ý.

- Bay hết đi! - Mây xua hai cánh tay dài thòng.

Bầy bồ câu bay qua cửa sổ, nhẹ nhàng đập cánh và lượn vòng trên mái nhà.

- Quỉ quái thật! - Barbatoots ở dưới sân gào lên - Lại cháo bột sữa. Ngài đòi thêm món cháo bột. Mới sáng nay thôi, tôi nấu cho ngài cả một nồi rồi. Người ta còn chưa chịu cho xe đến. Đợi đi, lão đầu bếp. Ta sẽ ghi toa cho ông một hay hai viên thuốc.

- Bả đi rồi - Lát sau Mây loan báo - Nào, dậy khỏi giường đi. Giờ ta sẽ cử hành lễ sinh nhật của cô theo đúng kiểu nhà Mây.

(Còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.