Trong góc nhà, năm cô thị nữ ngồi khóc rấm rứt, xì mũi vào những chiếc khăn tay viền ren.
Lão đầu bếp, một người tính tình hết sức nóng nảy, đang rót mấy giọt thuốc giảm đau trong keo ra chiếc cốc nhỏ.
Lão lầm bầm:
- Khi nào mình bồn chồn quá, xúp mình nấu cũng có vị bồn chồn, mứt mình làm cũng có mùi lo âu.
Một chú bé phụ bếp hích phải cùi chỏ lão. Thuốc bắn ra khỏi chiếc cốc.
Lão thụi cho chú một cú như trời giáng lên chiếc mũ bự, nghe đánh bốp giống tiếng pháo nổ đêm Nô-en. Chú bé điếng người ngồi bệt xuống sàn, mắt nổ đom đóm.
Bồi bếp lũ lượt kéo nhau chạy vào nhà bếp, tay cầm đĩa vàng. Họ loan báo tin dữ:
- Hoàng thượng ném chả vô xúp!
- Đâu có! Ngài đổ xúp vô chả chứ.
Chưa hết. Đến lượt một “Người tuyết” chạy xô vào bếp, nếu ta có thể gọi một người mình bốc lên từng đám hơi là “Người tuyết”. Thực vậy, đó là một anh bồi bị bột phủ đầy từ đầu đến chân.
- Lổn nhổn...
Anh bồi ráng phát ra hai tiếng ấy qua đống bột bịt kín hết mồm miệng.
- Lổn nhổn!
Lão đầu bếp lặp lại, mặt tái xanh.
- Giờ làm sao đây? Không thể thế được!
Anh bồi khóc nức:
- Lỗi đâu tại tôi.
Từng giọt bột rớt từ những ngón tay anh xòe ra, rơi nhẹ xuống sàn.
- Tôi đang dọn món cháo bột. Hôm nay Hoàng thượng lại còn vui vẻ mỉm cười nữa chớ...
- Mỉm cười? Cười với chú mày?
- Dạ không. Cười với món cháo bột sữa. Ngài lịch sự dùng một muỗng đầy, rồi thình lình hét: “Lổn nhổn quá!” Thế là ngài nổi lên nấc cục, hầm hè, nhổ phì phì, vừa rền rĩ, vừa giậm chân bành bạch. Sau đó...
Anh bồi “Người tuyết” đưa tay chỉ vào người.
- Ai làm món cháo bột sữa?
Năm cô thị nữ càng xì mũi thê thảm hơn.
- Bà già Barbatoots đâu?
- Đã gởi đi 97 con bồ câu, một cỗ xe ngựa cùng với năm lính gác và một đội trưởng để kiếm bả rồi.
Một chú phụ bếp kinh hoàng chạy vô:
- Hoàng thượng đòi món cháo bột sữa. Ngay bây giờ! Liền lập tức!
Ảnh minh họa |
Lại một phụ bếp khác phóng vào:
- Hoàng thượng đang lấy muỗng đập bàn rầm rầm.
Lão đầu bếp tựa người vào bếp lò, tức khắc sau đó lão quay vù vù như con vụ, mấy ngón tay bị phỏng chụp lấy trái tai.
- Mình không nên để bị làm rộn như vầy. Lại còn món nước sốt, món nước thịt kho! Mình thế này mấy món đó cũng không ra gì.
- Họ tới rồi! Họ tới rồi! – Một cậu bé phụ bếp la lên, nhảy tưng tưng bên cửa sổ.
Cỗ xe ngựa đang chạy qua chiếc cầu cong vòng như chiếc lưng co rúm của chú mèo sợ sệt.
- Kìa, chiếc soong quen thuộc bị móp một bên của bả. Cái vá cũ kỹ của bả đấy.
Một lát sau, cửa bật mở. Barbatoots vùn vụt đi vô, lẹ như tên lửa.
Lập tức, ai cũng bị lùn xuống, bởi chân họ hóa ra mềm nhũn.
Barbatoots là một bà già cao, gầy. Một bên mắt che miếng vải đen, làm bả có cái vẻ tên cướp biển. Còn mắt kia sáng rực hết sức quỷ quái, khiến bả trông giống mụ phù thủy.
Phần còn lại chẳng khá chi hơn. Cặp kính kẹp mũi không gọng, cũ kỹ, móc vào một bên tai bằng sợi dây, đặt xiêu vẹo trên cái mũi dài thòng. Vài mớ tóc bạc chìa ra khỏi mũ trông giống những đám lông gà xám xịt.
Bà già mặc chiếc áo khoác kiểu cổ, còn đôi dép lê thì sờn rách tả tơi.
- Cả một lũ lười biếng, vô tích sự! Chỉ sợ bẩn tay!
Mấy cô thị nữ nhất tề úp mặt vô váy. Chỉ còn thấy những bờ vai run nhè nhẹ.
- Sữa!
Barbatoots nạt.
Bà đổ hết bình sữa vô soong một cách hào phóng, không quan tâm đến những giọt bị đổ vãi trên chiếc lò nóng đỏ.
- Muối! Đường! Bột!
Những tiếng quát phát ra sau đám hơi bốc lên từ soong sữa.
Tất cả những thứ ấy được liệng vô soong, chẳng cần nhìn ngó lôi thôi.
- Củi!
Lửa cháy bùng lên.
Barbatoots trèo lên chiếc ghế. Thấp thoáng qua đám hơi nước, hai cùi chỏ bả trông giống mấy quả chuối xanh. Xắn cao tay áo, bà già dùng vá quậy món cháo bột.
Bong bóng nổi phình, nổ lúp búp, y như chiến tranh vừa bùng nổ trong chiếc soong. Bồ hóng bay tận trần nhà, rơi vào soong bột như bầy bươm bướm đen.
Barbatoots tiếp tục vung tay quậy chiếc vá như điên. Cặp kính kẹp mũi tuột ra, rơi tõm vào soong bột. Chiếc mũ cũ kỹ nhào vô theo.
- Đã xong! – Bả lầm bầm.
Barbatoots lấy vá khều cặp kính và chiếc mũ ra khỏi soong bột.
Hai anh bồi trịnh trọng đổ bột ra. Món bột trắng mịn như kem đánh, tuôn xuống chiếc đĩa vàng.
Một chú bé phụ bếp quẹt giọt bột dính tòng teng nơi soong, thè lưỡi liếm, mắt nhắm tít lại, ra vẻ khoan khoái tràn đầy.
Anh bồi nâng chiếc đĩa cao quá đầu, nghiêm trang kính cẩn tiến ra.
Lão đầu bếp sôi nổi tán thưởng:
- Barbatoots thân mến ơi, già biết món này Hoàng thượng rất ưa. Mà quả thật, món bột của già là số một, thượng hảo hạng. Chắc già nắm được bí quyết làm món đó hả?
- Ngán chết đi...
Barbatoots buồn bực lẩm bẩm, mắt nhìn xuống, mấy ngón chân thò ra khỏi đôi dép lê cũ mòn ngọ ngoạy, vặn vẹo.
- Bà nói “ngán chết” là sao? – Lão đầu bếp sợ sệt hỏi.
- Tôi cũng chỉ là người thôi... Ngày qua ngày lại cứ món bột ấy. Chẳng có lúc nghỉ. Chán ứ.
- Barbatoots thân mến, tôi lại cảm thấy người khó ở nữa đây.
Lão đầu bếp nói với giọng run run.
- Thế ai hứa cho tôi vài tay phụ việc ha?
- Nhưng...
Lão chẳng biết làm sao hơn là chỉ vào năm cô thị nữ đã lại úp mặt vô khăn mùi xoa, làm như mấy chiếc khăn cũng là một bộ phận của mũi các cô vậy.
- Mấy người đó!!! – Barbatoots hét – Món cháo bột phải được quậy cho đúng cách, quậy, quậy liên tục. Bí quyết nằm ngay đấy. Nhưng cái vá của tôi chắc quá nặng nhọc đối với những bàn tay quí phái của mấy cổ, ông thấy chứ? Không được đâu, tôi thề đấy, nhân danh con bò cái cuối cùng còn sót lại trên trái đất, giọt sữa cuối cùng trên cõi đời. Tôi mà gặp con bé ăn xin rách rưới nào là kêu phụ ngay. Còn hơn ba cái thứ hư hỏng, lười nhác kia! Úi chà! Trong này ngộp quá.
Barbatoots tì bụng lên cửa sổ, chồm nửa người ra ngoài.
Bên trên khu vườn của Hoàng cung, vầng trăng lưỡi liềm vàng vọt treo lơ lửng trong khung trời trống trải.
Dưới cửa sổ, giữa lối đi trải cát mịn, ngồi chồm hổm một chị cóc.
Chị ta trông y như cái túi da cũ bóng láng. Làn da nhăn dồn xếp nếp nơi mấy bắp chân ngắn. Dưới bóng trăng, những mụn cóc sáng lóng lánh như ngọc.
Sáu cóc con be bé bình thản ngồi quanh mẹ, làn da non của chúng đầy căng, bóng lưỡng.
Chị cóc già nghiêm nghị nhìn Barbatoots với vẻ suy tư, con mắt tròn xoe như tấm kính chiếc đèn bão. Cổ họng chị ta chợt kêu ùng ục.
- Hoặc là mình đã hóa ra lẩm cẩm và đã đến lúc đem mình đi làm bánh bít-cốt quách cho rồi, hoặc con cóc này hiểu biết nhiều chuyện. Lâu lắm không thấy một bộ mặt thông minh như vầy... – Barbatoots nghĩ thầm.
Chị cóc rúc một tràng gì đó rồi lủi mất dạng vô đám cỏ đẫm sương. Lũ cóc nhỏ nhảy theo ngay.
Đồng hồ thành phố điểm 12 giờ đêm khi cỗ xe ngựa mạ vàng đưa Barbatoots trở về nhà, một căn nhà gỗ chắc chắn, có chiếc chuồng chim bồ câu trên mái nhà.
Barbatoots trông thấy bóng một người ngồi thu lu nơi bâc cửa. Đến gần xem kỹ, hóa ra là một cô bé gầy nhom, rách rưới. Ánh trăng soi lấp lánh trong đôi mắt mở lớn nhìn chăm chăm của cô.
Cô bé Áo Vá, đấy chính là cô, trông thấy một bà già kinh khủng độc một con mắt. Đầu bà đội chiếc mũ chóp thẳng đứng như cái hộp đựng bánh ngọt. Tất nhiên chúng ta chẳng thấy điều nầy lạ lùng gì, nếu còn nhớ nó đã nằm trong soong cháo bột.
- Bà cần một người giúp việc không ạ? Cô bé rụt rè hỏi lí nhí.
- Tốt hơn mày nên hỏi tao có cần một tên trộm không?
Barbatoots quát với giọng ghê rợn đến nỗi mấy ngọn nến trong cửa sổ các nhà hàng xóm chập chờn suýt tắt. Bà lôi cô bé ra khỏi bực cửa.
- Tôi đâu phải kẻ trộm.
Cô bé la lên, giãy giụa cố thoát mấy ngón tay nắm chặt của Barbatoots.
- Ô, không phải thật chứ!
Barbatoots cười.
- Mày lẩn quẩn quanh nhà người ta ban đêm, một! Barbatoots chỉa một ngón tay gầy khô cong queo lên – Mắt mày sáng giới, hai! – Barbatoots xỉa ngón thứ hai – Bụng mày đói đang sôi réo sùng sục, ba! Mày tính chạy trốn, bốn! Còn gì nữa? Dĩ nhiên, mày chẳng phải ăn trộm thì là gì?
Barbatoots tóm ngay cánh tay cô bé, lôi xềnh xệch vào nhà. Bà ném cô trên một băng ghế ngồi, đẩy cái bàn nặng đến bên đánh rột, làm cô bé ngồi như bị đóng đinh vô tường.
Xong, bà lấy trên lò ra một con ngỗng quay, dụi nó vào chiếc đĩa đặt trước mặt cô bé.
- Ăn đi!
Bà rót một ca nước đầy ắp, để phịch xuống bàn, nước bắn ra ngoài hết nửa.
- Uống đi!
Ngoài kia, có tiếng khẽ thở dài, nhẹ nhõm.
Barbatoots phóng tới cửa sổ. Bà thấy vật gì trăng trắng, mờ mờ như sương nép sát vào ô vuông cửa sổ. Bà quát:
- Ai đằng kia đấy? Muốn ăn gậy hả?
Nhưng vật trăng trắng, mờ mờ chỉ nháy cặp mắt lồi, lặng lẽ bay khỏi khung cửa sổ, mất dạng vào bóng đêm.
(Còn tiếp)