Cô bé Áo Vá và Mây

Ảnh bìa
Ảnh bìa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày xưa, có một đám mây làm bạn với một cô bé tên Áo Vá. Hai đứa rủ nhau trốn nhà của ông chủ Melchior. Câu chuyện phiêu lưu với nhiều tình tiết bất ngờ.

Chương I: Cô bé Áo Vá

- Ê này, bác Melchior!

Chú Glug la lớn khi xe tiến tới trước một cửa tiệm nhỏ.

Trên cửa ra vào của tiệm có tấm biển cong queo đề: “Bán kim may, kim găm và tất cả các thứ bén nhọn, đủ hết các món quý khách cần.”

Ông chủ tiệm xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Vừa thấy, bạn có thể đoán ngay ổng bán những thứ sắc nhọn, bén, cứng. Đôi mắt soi mói, cặp lông mi như hai hàng kim, lông mày và râu mép trông giống mấy cái bàn chải cứng đơ.

- Người ta nói nước bữa rày rẻ rồi.

Ông chủ tiệm vừa nói vừa cười hích hích.

- Chưa đâu.

Chú Glug trả lời, vẻ buồn buồn.

- Thế một đồng hai thùng hả?

Melchior hỏi, càng lúc càng xấc xược hơn.

- Một thùng hai đồng.

Chú Glug đáp, lại càng buồn hiu.

Không qua mặt được chú Glug, Melchior tắt mất nụ cười, hét:

- Ê, nhỏ Áo Vá đâu, đem xô ra chứ!

Từ trong cửa tiệm tối hù, một cô bé xách chiếc xô lật bật chạy ra.

Một cô bé bình thường như mọi cô bé khác, với chiếc mũi tẹt hếch lên trời lấm tấm những nốt tàn nhang, đôi mắt xanh lục, hai bím tóc cứng đơ màu củ gừng chỉa ra trông thực buồn cười.

Chỉ có chiếc áo cô mới là đặc biệt. Nó được vá bằng đủ mọi thứ giẻ: To có, nhỏ có, miếng bằng nỉ, miếng bằng vải, màu xanh dương, màu đỏ, kẻ sọc.

Cô bé Áo Vá nhìn xô nước chăm chăm, môi mấp máy:

- Chỉ một ngụm thôi...

Lão chủ tiệm rít lên:

- Còn chuyện gì nữa đây.

Lúc ấy, bỗng một việc lạ xảy ra.

Con ngựa già chú Glug thường ngày lừ đừ ngái ngủ, giờ đột ngột ngẩng cao đầu, cất tiếng hí vang.

Nó đứng thẳng lên trên hai chân sau, cao hết cỡ càng xe cho phép, gật đầu lia lịa ra vẻ hớn hở như thể chào mừng ai. Hơn nữa, nó còn trợn tròn mắt kinh ngạc, đuôi quất ngoắt lăng xăng, lắc lư bộ lông bờm, miệng hí rân như một con ngựa non bồng bột.

Chú Glug đánh đổ cả một chút nước ra đất. Từ ngày làm nghề bán nước cho triều đình, đây là lần đầu tiên chú để xảy ra việc ấy.

Melchior lắc đầu, vẻ bất bình, xách xô nước đi vào trong.

Lão bước từng bước thật chậm chạp, thận trọng, y như lão là người hát xiệc đang giữ thăng bằng cho cây sào đặt trên mũi, với cái khay đựng đầy ly thủy tinh ở trên đầu sào.

Cô bé Áo Vá thở dài, đi về phòng mình trên chiếc gác xép.

Đó là chiếc gác xép rất bình thường. Đồ đạc không gì nhiều: Một đống rơm nằm trong góc.

Cô bé nhặt cọng rơm dưới đất cho vào mồm nhai nhóp nhép. Thình lình cô nhìn thấy có vật gì nơi cửa sổ căn gác.

Thực sự khó nói cô bé quả thực có thấy cái gì hay không.

Nhưng giả sử cô bé có thấy đi, thì đó là con ngựa của chú Glug, đã làm cách nào không biết, leo tới được bực cửa sổ nhỏ hẹp, và giờ ngồi chễm chệ ở đấy.

Ngược lại, ta cũng có thể nói cô bé chẳng thấy gì cả, bởi vì con ngựa chú Glug đang ngồi trên bực cửa sổ ấy, hoàn toàn trong suốt. Trong suốt đến nỗi dường như nó không có mặt ở đó chi cả.

- Nước...

Chú ngựa rền rĩ thật tội nghiệp.

Cô bé Áo Vá đứng chôn chân tại chỗ. Cô chẳng nhúc nhích được.

- Tôi biết mà... – Chú ngựa tuyệt vọng nói, chiếc đuôi tiu nghỉu phất qua phất lại – Tôi biết sẽ chẳng có nước đâu. Chỉ có cô bé với bộ mặt ngơ ngẩn trố mắt ra nhìn thôi.

Kinh ngạc, cô bé nhìn chòng chọc chiếc đuôi ngựa đang từ từ biến mất, rồi cả hai chân sau cũng biến luôn. Cô thì thầm:

- Bạn là ai?

Chú ngựa nhè nhẹ lắc chiếc bờm. Phần giữa thân nó biến thành hoàn toàn trong suốt.

Ngựa nhìn cô bé với vẻ trách móc:

- Tôi biết mà... Tôi biết trong khi gần chết khát, sẽ chỉ gặp những câu hỏi lẩn thẩn thôi. Những câu hỏi, thay vì nước.

Giọng ngựa nhỏ dần. Cô bé nhìn hai chân trước ngựa, chiếc cổ ngựa và chiếc bờm biến mất ngay trước mắt cô.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Nước...

Cặp môi ngựa mấp máy, rồi biến luôn.

Cô bé vụt chạy xuống cầu thang. Từ phòng ông bà chủ vẳng ra tiếng ngáy như sấm. Lão chủ tiệm có tiếng ngáy y hệt gấu ngáy trong hang, còn bà vợ ngáy rúc rích giống chuột trong ổ.

Nói cho ngay, cô bé Áo Vá cũng do dự một lát, miệng bứt rứt cắn móng tay, mắt nhìn trừng trừng xô nước. Cô bé chưa hề dám uống dù một ngụm mà không xin phép.

Nhưng chỉ chốc sau, phì phò, hổn hển, cô bé lật bật leo lên cầu thang, xách theo xô nước, mở hết tốc lực chạy, nước bị chao đổ tung toé chảy dọc theo đôi chân trần của cô.

Tôi quả quyết chắc chắn rằng, bạn đọc thân mến ạ, nếu bạn ở vào hoàn cảnh cô bé gặp chú ngựa trong suốt buồn bã kia ngồi trên bực cửa sổ, khẩn khoản xin nước uống, bạn cũng sẽ hành động như vậy thôi.

Cô bé Áo Vá lấy đầu gối đẩy cửa phòng mở ra. Chẳng còn ai trên bực cửa sổ. Chú ngựa trong suốt kia biến đâu mất.

Chưa bao giờ căn gác xép trống trải như lúc ấy! Cô bé cắn răng, hai bàn tay nắm chặt, cố nuốt nước mắt. Bây giờ tất cả hóa ra buồn tênh, não nề làm sao! Cô ngồi xuống đống rơm, rồi bỗng lại đứng phắt dậy.

Cô bé trông thấy một con mắt ngựa trụi lủi, trong suốt, và hết sức buồn rầu, trôi bềnh bồng trên bực cửa sổ.

Hiển nhiên con mắt ấy đã thấy được xô nước. Nó mở to lên, chớp lia lịa, sáng rực vui mừng. Xoay mình từ từ, nó trôi đến bên xô nước, nhào ngay vào đó.

Xô nước như vừa tỉnh giấc, sống động hẳn. Có tiếng kêu ồng ộc, tiếng lầm bầm, và rồi tiếng thở khò khè nghe rất hả hê vang ra từ xô nước.

Lát sau, trong xô nước nhô lên một chiếc đầu trắng mỏng mảnh, có vẻ như làm bằng bọt xà phòng.

Cô bé trợn mắt nhìn chăm chăm cái mũi tẹt hếch lên trời, hai con mắt cách nhau thật xa, và đôi bím tóc ngộ nghĩnh buồn cười.

Có hai bàn tay trắng trẻo nắm chặt chiếc vành xô. Một hình người nhỏ nhắn khịt khịt mũi, đứng lên, và ngồi vắt vẻo trên miệng xô. Người ấy kéo gấu áo màu trắng sờn rách lên che hai đầu gối.

Người kia làm cô bé nhớ đến một người. Một người cô bé rất quen. Nhưng ai nhỉ? Cô bé không nghĩ ra được.

Cô dòm vô xô nước.

- Hết sạch! – Cô bé kinh ngạc kêu – Chẳng còn một giọt. Cả đáy xô cũng khô queo! Cái người nhỏ bé trắng trẻo kia hỏi cô với vẻ nghĩ ngợi:

- Cô có khi nào bốc hơi không?

- Kh... không – Cô bé thì thào.

Thình lình, người kia kéo mạnh tai và nhẹ nhàng bay lên cao. Để làm được điều này, hắn chẳng cần chi cả: Hắn không vẫy tay, hoặc cả việc vặn vẹo mấy ngón chân trần, cũng không luôn. Hắn chỉ việc bay lên, và chỉ có thế.

Khi hắn bay ngang đầu cô bé, vài giọt nước li ti rơi trên mặt cô.

- Cô hiểu rồi chứ? – Người kia hỏi.

- Thực không hiểu lắm – Cô bé trả lời, chẳng hiểu gì ráo.

- Tôi là một cụm mây. Một cụm mây thường thôi.

Hắn nói nghe thật giản dị.

(Còn tiếp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.