"Chừng nào còn biết ơn, chừng đó còn hạnh phúc"

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có những phút giây khi bình yên, sự thanh thản đang biểu hiện trong lòng sau những tàn phai, ngày giông gió mà người từng đi qua.
Có hiểu mới có thương - Ảnh: Nhuận Tri

Có hiểu mới có thương - Ảnh: Nhuận Tri

Phút giây lòng có sự thanh thản đó, sẽ cho người nhận ra trong chính thân tâm mình nhiều hạt giống, có nhiều tên gọi.

Hạt giống đó có thể là hạnh phúc, cô đơn, lo lắng hay bình an tuỳ theo mỗi giai đoạn trong cuộc sống mà mình đang tiếp xúc, và gieo trồng rồi gọi tên.

Người chọn gì để sống, để gieo xuống lòng mình. Để ngày hôm nay, ngày mai nữa khi nhắm mắt nghĩ về chợt mỉm cười bình an và thanh thản trong lòng.

Còn mình, mình chọn lòng biết ơn để sống, biết ơn những tình thương trong veo, những lần chìa bàn tay ra nâng đỡ mình, cùng mình rong chơi. Mình luôn ý thức và nhận ra một mình mình, mình không thể đi tới đây hay bất cứ nơi đâu được. Đằng sau ấy là rất rất nhiều trái tim, bàn tay yêu thương của Ba Mạ, anh chị em, gia đình và bạn bè thân thiết đã nâng đỡ mình rất nhiều.

Những lúc lòng mình thanh thản, đầy bình yên trong lòng, thì mình luôn khởi lên sự biết ơn vì mình có gia đình ấm áp, đầy yêu thương. Mình có những người anh, chị, người em và bạn bè rất thương mình, mỗi lần đi bên cạnh mình họ không phải cúi đầu, chê bai mình không lành lặn như mọi người. Mình cảm nhận được hết những lần giúp mình lên cầu thang, pha cho mình ly nước, rồi kéo quần giúp mình. Rồi có những lúc đi chơi dốc quá, thì cũng làm đôi chân cõng mình chơi và khám phá những trò chơi mạo hiểm mà mình nhớ mãi. Mặc dù, mình đi chậm thì cũng luôn đợi mình đi cùng.

Kể làm sao cho hết những ân tình quá đỗi to lớn đã hiến tặng cho mình.

Mình rất biết ơn và hạnh phúc nhiều lắm vì mỗi lần đi, đi để thấy mở lòng và thương rồi hiểu nhiều hơn về thân tâm mình và gia đình, Ba Mạ, anh chị em, bạn bè thân thiết và cả chưa quen biết xung quanh mình nhiều thêm.

Nhuận Tri - Phan Thị Khỏe đang tập đi lại bằng gậy sau 7 năm ngồi xe lăn
Nhuận Tri - Phan Thị Khỏe đang tập đi lại bằng gậy sau 7 năm ngồi xe lăn

Thầy dạy: “Chừng nào còn biết ơn, chừng đó còn hạnh phúc“.

Câu thiền ngữ này mình luôn lấy ra thực tập, mỗi lần đọc lên mình vẫn thấy đánh động trong lòng. Và từ ngày thực tập sống với lòng biết ơn nhìn đâu hay nhìn vào những khiếm khuyết của mình, mình thấy rất biết ơn và hạnh phúc nhiều lắm. Cảm ơn đôi bàn chân đang ngủ để mình biết trân quý sự sống đôi bàn tay.

Biết ơn những khiếm khuyết không khoẻ mạnh trên thân mình để mỗi lần mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình luôn thấy đẹp, và thương lắm đôi mắt còn sáng.

Biết ơn bát cơm mình đang ăn mỗi ngày là tình thương từ đôi bàn tay Má. Sự chắt chiu từ nắng mưa, kham khổ của Ba và rất rất nhiều yếu tố khác nữa đang nuôi mình.

Thương chúc bạn những ngày nghỉ có mặt thật trọn vẹn cho mình, và những đối tượng mình đang tiếp xúc. Nghỉ ngơi và quay về bên trong, để những phút giây lòng thanh thản đó, sẽ cho bạn nhận ra bạn cười thật đẹp, Ba Mạ, anh chị em, bạn bè vẫn còn đó bên nhau thật đẹp và thoải mái chớ không bị cách ly như mùa dịch nhé.

Biết ơn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.