Ta bảy chín mà ngươi tám mươi,
Làm thơ thì cũng để mà chơi…
Gieo vần tám hướng trời sương khói
Góp ý mười phương mấy trận cười.
Vườn hoa nhân thế ai chăm bón
Sợ đóa hoa tình thiếu sắc tươi!
Muôn thuở tình yêu chưa thỏa nguyện
Biết làm sao vun đắp tình người.
Thiên niên kỷ mới qua rồi đó
Thiên hạ mong sao có đổi đời
Văn minh vật chất vui tràn ứ
Chết chóc tang thương vẫn ngập trời!
Động đất, sóng thần cùng bão lũ
Vẫn còn đạn réo với bom rơi…
Có kẻ lên trăng mua đất ở
Người dò đáy biển xây nhà chơi,
Có kẻ vùi thân trong đất lở
Người theo nước lũ bập bềnh trôi!...
Chúng ta cùng hẹn cùng vui sống,
Qua những mùa xuân năm tám mươi,
Để thấy nhân sinh là giấc mộng
Để cùng ca ngợi cuộc đời tươi
Để thấy cuộc đời là bể khổ,
Luôn luôn lẫn lộn tiếng khóc, cười!...