Có buổi mai mù sương trên miền cao nguyên, đứng lưng chừng đồi nhìn sang bên kia ngọn tháp con gà nhọn buốt trong nền trời xám của xóm đạo Nhà Chung, bên hông là giáo xứ An Bình, ngôi chùa nhỏ cheo leo nép dưới cội tùng già buông làn hương thong thả xuống thung lũng xóm nghèo Xuân An. Như ốc đảo. Ngôi chùa ấy là sợi chỉ diều, kết tấm lòng tha hương của những lưu dân đầu tiên trên mảnh đất hoang dã man mọi một thời hoàng triều cương thổ.
Đường lên chùa không dễ đi. Ba nẻo đèo trơn trượt. Lối cũ băng ngang xóm Nhà Chung, tuột con dốc đá xanh ngoằn nghèo dốc ngược gối chạm cằm, nhưng được ưu đãi hai hàng tường vi bốn mùa khoe sắc rợn ngợp đêm thâu tỏa hương mất ngủ. Nhất là mùa trăng qua, bóng tường vi càng mộng mị yêu hồ. Lòng không chỉ “thấy ta là thác đổ” như lời bài hát cũ, mà trong mềm mịn tế vi của cái lạnh vân vi vành tai là những tiếng mõ trầm dìu câu kinh cổ, tiếng niệm Phật A-di-đà. Đêm trăng sáng, con đường đá trơn, vầng hoa phấn bạch hoát nhiên thành trang nghiêm tịnh độ. Tuồng như lòng cố nhân thuở “Hội niệm Phật” Bồ Đề am tranh vách đất những năm 1948 đêm đêm bưng ngọn đèn dầu leo lét vượt con dốc cao cùng nhau ngồi dưới chân đức Phật, nương nhờ bóng ngài ủ ấm đêm dài. Rồi ngôi chánh điện thành hình nhờ công đức của những người dân lao động, năm 1953, làm nơi tu học cho quần chúng ba làng Xuân An, An Lạc và Tân Lạc. Chùa tuy đơn sơ nhưng thời ấy cũng coi bề thế, là niềm tự hào của những lưu dân con Phật.
Nơi thờ Phật tạm hiện nay
Mười năm trước về Đà Lạt, thăm chùa, hầu chuyện thầy trụ trì trong liêu vắng nhìn ra ngôi chánh điện mái cũ rêu phong nghe bầy chim làm tổ ríu rít trong triền ngói vỡ, thấy thương. Hồi đó, ông thầy mới chừng 30, dáng người nhỏ thó lầm lũi, dân quê Quảng Trị, xuất gia vô Huế từ bé, lên Linh Sơn trọ học rồi cả gan về nhận trú trì, sống độc cư hướng dẫn cộng đồng thâm niên trong thung sâu tứ bề xóm đạo. Thầy trẻ, dân nghèo, chùa dột. Nghe chuyện mới thấy tâm đạo kiên cố và cái chí nguyện mở mang chốn Phật chừng như “vô phương” thuở đó. Từ ấy kết thân, thi thoảng nghe thầy sửa được cái cổng, làm được cái hàng rào, xây bờ kè ngăn đất sụt… còn ngôi chánh điện cũ nát thì chưa thấy nói chi! Tới năm ngoái, nghe tin vui rằng, chùa làm lễ đặt đá xây chánh điện mới . Điện thoại thăm thầy, hỏi “chừng nào xong”, thầy đáp tỉnh rụi “chắc 5-10 năm!”. Tưởng đâu có Phật tử hảo tâm cúng dường, thì ra mới đủ tiền xây cái móng. Chùa nghèo, Phật tử nghèo, nhưng lo xa. Có đến đâu làm đến đó. Ngôi chánh điện cũ tiếp tục đảm đương gánh nặng thời gian gần hai phần ba thế kỉ. Thôi cũng đành, Phật sự tùy duyên.
Vui với thầy chưa trọn thì rồi nghe tin dữ. Trận mưa đá khủng khiếp chiều 7-5-2013 đã làm ngôi chánh điện cũ sụp đổ tan tành! Giữa gạch đá ngỗn ngang đành thỉnh tam thế chư Phật sang lán che tạm trong mùa mưa gió cao nguyên. Điện Phật mới đang dỡ dang trụ cột. Thăm thầy, lại nghe giọng rù rì rầu rầu… hồng ân chư Phật, mà mong thay những tấm lòng thiện tín phương nào!
Một vài hình ảnh tại chùa Bồ Đề sau trận mưa đá chiều 7-5 vừa qua:
Chánh điện và các công trình phụ bị mưa đá làm sập, nơi thờ tự tạm hiện nay
Trận mưa đá làm mái, tường đổ nát
Với nỗ lực của chư Tăng và Phật tử, cố gắng khắc phục trong muôn vàn khó khăn
---------------------------------------
Mọi sự trợ duyên xin liên hệ:
* Chùa Bồ Đề, ấp Xuân An, phường 3, Tp. Đà Lạt
Trú trì: ĐĐ. Thích Định Minh
ĐT: 0906 67 83 57. Email: dinhminhdalatbode@yahoo.com.vn