Chị & yêu thương...

GNO - Chị chăm tôi từ ngày còn đỏ hỏn. Hồi nhỏ, tôi hay đòi chị ẵm. Những vết chai bên hông chị mới mịn đi cách đây vài năm.

Rồi tôi học lớp 12, chị đi đi về về thường hay dành cho tôi 50, 100 ngàn từ số tiền lương ít ỏi của chị. Chị về nhà lúc nào cũng trái cây thật ngon, bó hoa thật tươi bày cúng trên bàn thờ Phật.

4 - Tuoi tho toi - La Viet Tung - 2634.jpg

Ấu thơ - Ảnh minh họa

Ngày tôi báo tin đậu đại học, chị mừng rơi nước mắt. Chị bảo tôi lên Sài Gòn học đại học, nhất định phải ở cùng với chị. Chị dạy tôi sống tự lập ngay trong tình thương của chị.

Ngày ra trường, tôi thầm trách chị sao không đến dự lễ tốt nghiệp của tôi như người thân của chúng bạn; tôi về nhà thấy mâm cơm thật ngon đậy trong lồng bàn. Chị là thế, lặng lẽ dõi theo từng bước chân tôi đi.

Tôi bắt gặp chị ngắm nhìn tôi trong bộ đồ công sở một buổi sáng. Chị cười mãn nguyện và khen em mặc đồ đẹp lắm, “nhiều khi chị không tưởng tượng được… lớn nhanh thế này”. Chị là thế, đã hai mươi mấy năm làm mẹ trong vai trò người chị.

Ngày tôi tìm được việc làm, chị mua cho tôi hai bộ quần áo mới và đôi giày tây. Nhiều khi tôi mang những vui buồn trong công việc về nhà, chị biết và chia sẻ với tôi. 

Tôi hay nhìn vào đôi mắt sâu thẳm từ ái của chị. Tôi thấy niềm hạnh phúc và cả những suy tư của chị. Sao chị lại phải đa đoan như một người mẹ, vững chãi như một người cha thế này? Tôi thương nụ cười và những giọt nước mắt của chị. Đó là những dòng nước mắt của yêu thương, của khoan dung và lòng cao thượng.

Gần 8 năm trời chung sống dưới một mái nhà ở nơi xa xứ và những năm tháng tuổi thơ còn nghe mùi khói khét sẽ mãi là khoảng thời gian đáng trân quý trong cuộc đời của em. Quy luật của vô thường và cái lý nhân - duyên dẫu có can thiệp vào tình chị em mình, dù một ngày em có phải đi xa thật xa để thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của mình thì em tin rằng, ở nơi nào đó chị vẫn luôn bình an, luôn nở nụ cười yêu thương với em, vì… chị là người phụ nữ tuyệt vời!

Tuổi thơ của chị là ký ức về những tháng ngày vất vả chăm em, quán xuyến nhà cửa. 

Tuổi xuân của chị là những nhọc nhằn mưu sinh, đau đáu những nỗi lo đổ vỡ, oằn vai với tương lai những đứa em. 

Trong tim tôi, chị là người phụ nữ “mãi còn xuân” dù sóng đời có vô tình lấy đi nhiều nước mắt và làm mềm yếu tinh thần của chị. Không, với tôi, chị vững chãi lắm. Tình thương của chị đã nâng bước tôi trong cuộc đời này.

Có muộn lắm không, khi mãi đến ngày hôm nay tôi mới tự nhủ mình là một phần của đời chị và cuộc đời tôi đã nợ yêu thương của chị. Hôm nay, tôi thấy chị khóc. Những giọt dài lăn nhanh khỏi đôi mắt đẹp của chị, lòng tôi cũng nhói lên một nỗi xót xa. 

Chị đã từng dạy tôi đứng trên đôi chân của mình, dạy tôi sống có tự trọng, trách nhiệm và yêu thương bản thân mình. Hình như chị đã quên mất một điều quan trọng: chị quên mất rằng chị phải yêu thương chính bản thân mình.

Chị xứng đáng có một người tri kỷ như anh. Anh muốn chị mãi là một cô gái vui tươi và hạnh phúc trong thương yêu của anh. Anh không ràng buộc chị trong những nỗi lo về chồng con - nỗi lo vốn đã quá dày mà chị đã làm trong vô thức gần ba chục năm qua. 

Bởi chị là người phụ nữ đặc biệt, đã thoát ly khỏi những ranh giới và đòi hỏi thường tình của bao người phụ nữ. Nên tình yêu anh dành cho chị cũng là một tình yêu đặc biệt. Anh yêu chị nên cũng thương em của chị, bằng thứ tình cảm chân thành, không vụ lợi...

Huệ Trần

Cùng bạn đọc:

Lá thư chia sẻ là tiểu mục từng xuất hiện trên trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ. Nay Giác Ngộ online mở lại mục này để lắng nghe, làm cầu nối cho bạn đọc gửi những chia sẻ của mình tới người thân, người thương. 

Đó có thể là những trăn trở, ước mong, hoặc chỉ là một phút trải lòng, cảm nhận những bước chuyển trong tâm mình và thời tiết...

Bài viết tham gia không quá 800 chữ, gửi về địa chỉ e-mail: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Giác Ngộ online

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.