GNO - Tôi là Phật tử, có đứa con gái đang học lớp 12. Cháu học hành khá, biết thương ba mẹ, nhưng cháu hay đi chơi đêm với bạn trai, nhiều khi không tự chủ về giờ giấc, cũng không sợ hậu quả. Lúc bình tâm, ba mẹ nói thì cháu cũng dạ vâng, nhưng có lúc cháu nổi cơn thịnh nộ thì hầu như bất chấp. Tôi sợ con mình bị nặng nghiệp yêu đương mà khổ nên thường tụng kinh, lễ Phật sám hối rồi hồi hướng mong cho con nghiệp chướng tiêu trừ, biết sám hối lỗi lầm mà quay đầu học tập, yêu thương bản thân và gia đình. Mong quý Báo giúp đỡ, hướng dẫn cho tôi cách tụng kinh, hồi hướng, nhất là cách hóa giải oan gia trái chủ để con tôi biết hồi tâm, chăm lo học hành và phát triển sự nghiệp, nhất là tránh được những hậu quả đáng tiếc.
(DIỆU HIỀN, thoing…9@gmail.com)
Bạn Diệu Hiền thân mến!
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, bạn và một số gia đình khác đang lâm vào tình trạng có con cái quá ham chơi, đắm chìm trong ái dục và gần như bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo, bất chấp tất cả. Thiết nghĩ, bạn cũng đã khuyên răn con cái nhiều lần nhưng kết quả thì không như mình mong muốn. Con vẫn chứng nào tật nấy, nguy cơ thì quá rõ ràng nhưng giải pháp hiệu quả thì nhiều bậc phụ huynh cũng rối bời.
Sau nhiều lần khuyên dạy, bạn chọn giải pháp sám hối, tụng kinh rồi hồi hướng phước đức cho con, “mong cho con nghiệp chướng tiêu trừ, biết sám hối lỗi lầm mà quay đầu học tập, yêu thương bản thân và gia đình” cũng là một cách hay. Nhiều người, sau một thời gian tu tập và hồi hướng phước đức cho người thân, cũng có những kết quả nhất định, con cái (người thân) của họ biết hồi tâm, hướng thiện. Tuy vậy, một số người cũng làm theo cách này nhưng dường như không có kết quả khả quan nào.
Trước tình cảnh này, có người khuyên rằng cớ sự là do oan gia trái chủ nhiều đời quấy phá. Kỳ thực, oan gia trái chủ cũng chỉ là cách nói khác về nhân quả-nghiệp báo mà thôi. Biệt nghiệp và cộng nghiệp cùng tương tác và biểu hiện ra thực trạng hiện tại của gia đình. Khấn nguyện và hồi hướng mong hóa giải oan gia trái chủ thực chất chẳng khác nhiều so với cầu nguyện “nghiệp chướng tiêu trừ” mà bạn đã làm. Bởi khi nghiệp chướng được tiêu trừ thì oan khiên cũng tiêu diệt.
Nói chung, các giải pháp từ bên ngoài chỉ có tác dụng hỗ trợ. Quan trọng là đánh thức tâm trí của con bạn. Khi con nhận ra vấn đề thì sẽ chủ động thay đổi theo hướng tích cực. Ai cũng trải qua giai đoạn nổi loạn này, tâm sinh lý thay đổi, mong muốn chứng tỏ bản thân. Sau thời gian chênh vênh, họ sẽ thăng bằng trở lại. Các bậc phụ huynh cần thấu hiểu thực trạng của con để đồng cảm, yêu thương, sẻ chia nhằm giúp con nhận diện đúng bản thân mình để chuyển hóa theo hướng tích cực.
Nói cách khác, cha mẹ phải tu làm sao có từ bi và trí tuệ để giúp con chứ không đơn thuần là sám hối, tụng kinh để hồi hướng. Từ bi để ôm ấp và cảm thông các lầm lỗi của con, trí tuệ để khai tâm mở trí cho con. Tình thương thì cha mẹ luôn dành sẵn. Trí tuệ là chỉ bày những tri thức và sẻ chia kinh nghiệm. Xem con như người bạn, lân mẫn, gần gũi và không nóng giận với con, nhất là nhẫn nại và bền bỉ chỉ dạy cho con với tất cả tấm lòng. Tính dục với tuổi mới lớn bộc phát rất mạnh mẽ. Cả cha mẹ và con cái cần hiểu biết để có định hướng đúng. Ngăn cấm hay bỏ mặc đều không nên. Chỉ có giáo dục với tình thương mới có thể giúp con nhận ra vấn đề, có trách nhiệm bản thân, sống vui tuổi trẻ trong an toàn và lành mạnh.
Bạn đã làm được phần sám hối, chuyển nghiệp và tăng phước cho gia đình, điều này rất quan trọng. Nếu được phối hợp cùng với phương thức giáo dục từ bi và trí tuệ, kiên nhẫn và lâu dài thì con của bạn sẽ nhận ra, thức tỉnh, biết kiểm soát hành vi, làm chủ bản thân, hài hòa trong yêu đương và học tập để kiến tạo tương lai tốt đẹp.
Chúc bạn tinh tấn!