Bâng khuâng về một sắc vàng…

Giác Ngộ - Đó là sắc vàng của những chùm hoa điệp đang nở rộ trên những con đường Sài Gòn. Đẹp ngất ngây. Cái cảm giác ấy vây kín nó, và cũng chính màu vàng ấy đã gõ cửa cho những hoài niệm học trò bừng lên giữa một buổi sớm…
 

Ảnh: Chúc Thiệu

Thời học trò, nó yêu màu điệp, yêu cái sắc vàng khoe trong nắng ấy, một tình yêu như bao cảm xúc về thiên nhiên, đất trời nào khác. Nhất là khi ai đó nhắc về điệp như là màu hoa gợi nhắc những mùa thi, mùa chọn trường, tuyển sinh… Hẳn tình yêu ấy xuất phát từ tình yêu màu áo học trò, màu trắng tinh khôi, không vướng bận?

Cùng với phượng, điệp trở thành loài hoa thân thuộc với bao thế hệ học trò, nên cứ mỗi lần nhớ trường, nhớ lớp lại nhớ màu hoa điệp lung linh. Riêng nó, nỗi nhớ điệp hay tình yêu với sắc vàng của hoa còn là nỗi nhớ về cô bạn chung lớp, chung trường, chung cả một đoạn đường đạp xe đi về, ngang qua những hàng hoa điệp. Mùa hè năm cuối cấp nó vẫn hay đợi nhỏ ở góc con đường có hàng điệp ở ngã ba làng nhà nó và… nhà nàng. Tình yêu học trò đôi khi chỉ là nhớ nhớ, thương thương, thích được đi chung, ấy thế mà hạnh phúc đến vô ngần. Có lẽ những cái gì tinh khôi, trong trắng, chân thật (như suy nghĩ của tuổi học trò) thường đẹp, thường mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc? Chắc chắn thế, ngày đó vô lo đến thế cơ mà.

Bọ cạp vàng - Ảnh: H.H.

Rồi gì nữa nhỉ? Rồi gom những xác điệp rụng vàng nơi góc đường ấy để xếp thành hình trái tim. Ngày đó đâu có điện thoại di động có chức năng chụp hình như bây giờ nên chẳng thể nào lưu lại hình ảnh nên thơ ấy. Và cũng không dám cho người ta biết trái tim ấy là dành tặng… cho người ta. Nên mình đã biết làm thơ từ dạo ấy, thơ học trò, nhắc về trái tim màu vàng, thỏ thỏ với nhỏ những “niềm riêng”: “Ta gom xác điệp vàng/ Kết tình yêu tặng nhỏ”.

Rồi thì xa trường, xa màu điệp cũ, xa nhỏ, ngót nghét đã bảy năm. Thời gian nhanh thật, có lúc chợt nhớ và lật lưu bút ra xem, vẫn còn vương trong đó màu hoa điệp.

Tháng 3, lưu bút trao tay - Ảnh: Internet

Và sáng nay, đang chạy trên một con đường Sài Gòn, bỗng cơn gió từ đâu lướt qua cho hoa điệp rơi lả chả trước mặt. Một bông vướng trên áo, nhìn cánh điệp vàng ta lại thấy bâng khuâng. Tự hỏi, những cô cậu học trò có bao giờ để ý đến màu hoa điệp vàng ấy trong thời khắc chớm hè không?

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.