GN - Một chàng trai học hành xuất sắc nộp đơn xin việc vào cương vị quản trị cho một công ty lớn.
Cậu đã qua cuộc phỏng vấn thứ nhất, sau đó vị giám đốc phỏng vấn để đưa ra quyết định cuối cùng. Dựa theo học bạ, vị giám đốc thấy kết quả học tập của cậu rất tốt; suốt chặng đường từ trung học đến đại học, năm nào cậu cũng đạt thành tích xuất sắc. Ông hỏi:
Anh đã nhận được học bổng nào của nhà trường?
Dạ … không có học bổng nào cả!
Hẳn là cha anh đóng học phí cho anh?
Không phải!... Cha tôi đã qua đời từ khi tôi mới một tuổi. Chính mẹ tôi đóng học phí cho tôi.
Mẹ anh làm việc ở đâu?
Mẹ tôi làm nghề giặt thuê quần áo!
Vị giám đốc yêu cầu cậu cho xem đôi tay.
Cậu đưa hai bàn tay mịn màng trắng đẹp của cậu ra.
Vị giám đốc hỏi:
Anh có bao giờ giúp mẹ anh giặt giũ áo quần không?
Chưa bao giờ, mẹ tôi chỉ muốn tôi học hành và đọc thật nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt áo quần nhanh hơn tôi.
Tôi có một yêu cầu. Hôm nay, khi về nhà, anh hãy lau sạch giùm đôi tay của mẹ anh, và rồi sáng mai đến gặp tôi.
Cậu cảm thấy cơ may kiếm việc đã mỉm cười, nên khi về nhà, cậu hăm hở xin được rửa tay cho mẹ. Người mẹ thấy lạ, vừa mừng vừa lo, nhưng cũng chìa hai bàn tay ra cho con.
Cậu từ từ lau tay cho mẹ, bất giác nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên cậu thấy đôi tay của mẹ nhăn nheo và có nhiều vết tím bầm. Những vết bầm làm bà đau nhức đến rùng mình khi được lau bằng nước. Đây là lần đầu tiên cậu thấy từ tận đáy lòng rằng chính đôi tay giặt giũ áo quần hàng ngày này đã xoay xở ra tiền cho cậu ăn học. Những vết bầm trên đôi tay của mẹ là cái giá mà bà phải trả cho sự học hành giỏi giang, tốt nghiệp ra trường, và có lẽ cho cả tương lai của cậu.
Sau khi lau sạch hai bàn tay của mẹ, cậu lặng lẽ giặt hết phần áo quần còn lại.
Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau rất lâu.
Sáng hôm sau, cậu hối hả đến văn phòng giám đốc.
Nhận ra đôi mắt ướt lệ của chàng, vị giám đốc hỏi:
Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã học được ở nhà ngày hôm qua?
Dạ… tôi đã lau sạch hai bàn tay của mẹ tôi, và cũng đã giặt hết phần áo quần còn lại.
Cảm tưởng của anh thế nào?
Dạ… thứ nhất, tôi hiểu thế nào là lòng biết ơn; nếu không có mẹ, tôi không được thành tựu như ngày hôm nay.
Thứ hai, tôi biết cách giúp đỡ mẹ tôi, và tôi cũng nhận thấy rằng biết bao gian nan vất vả mới hoàn tất được một công trình.
Thứ ba, tôi cũng thấy rõ tầm quan trọng và giá trị của các mối quan hệ gia đình.
Tôi cần những thứ đó, vị giám đốc mỉm cười nói. Tôi muốn tuyển dụng một nhân viên biết cảm ơn sự giúp đỡ của kẻ khác, một tùy viên cảm thông được sự cơ cực của kẻ khác để hoàn thành nhiệm vụ, một thành viên không xem tiền bạc là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống làm quản lý cho công ty tôi. Hân hạnh mời anh hợp tác!
Sau đó, cậu làm việc rất tích cực và nhận được sự kính trọng của các cấp thuộc hạ. Tất cả mọi người làm việc cần mẫn theo tinh thần đồng đội nên thành quả của công ty được cải thiện đáng kể.
(Dịch từ nguồn tiếng Anh trên internet, khuyết danh)
Bàn thêm:
Một đứa bé được cha mẹ che chở và có thói quen muốn gì được nấy hẳn sẽ nảy sanh tâm lý đặc quyền và luôn đặt mình ở vị thế hàng đầu. Nó sẽ dửng dưng với những nỗ lực của cha mẹ nó.
Lớn lên, khi bắt tay vào việc, hắn cứ nghĩ rằng mọi người phải nghe theo lời hắn, và khi trở thành nhân viên điều hành, hắn có thể sẽ không bao giờ biết đến những nhọc nhằn cơ cực của nhân viên thuộc hạ, mà cứ luôn mồm khiển trách người ta.
Đối với loại người này, họ có thể học giỏi, có thể thành công trong một thời gian, nhưng rốt cuộc không cảm nhận được ý nghĩa của sự thành đạt. Họ sẽ cằn nhằn oán ghét và tranh đấu cho quyền lợi riêng tư của họ được nhiều hơn. Nếu bao che con cái theo kiểu này thì… chẳng hay chúng ta đang thể hiện tình thương, hay đang vung tay hủy diệt con cái?
Các bạn có thể cho con cái sống trong một căn nhà lớn, ăn thức ăn ngon, học đàn dương cầm, xem truyền hình màn ảnh rộng. Nhưng khi cắt cỏ, cha mẹ nên để con cái trải nghiệm công việc này. Sau bữa ăn, hãy để chúng rửa bát đĩa cùng với anh chị em của chúng. Chẳng phải các bạn không đủ tiền thuê người giúp việc, nhưng chỉ vì lòng thương con đúng cách của các bạn. Các bạn muốn chúng hiểu rằng cho dù cha mẹ giàu có đến đâu, một ngày nào đó họ cũng tóc bạc da mồi, tay chân teo tóp như mẹ của chàng trai trẻ kia.
Tóm lại, điều quan trọng nhất là con cái của các bạn phải được học tập thế nào để biết tán dương mọi nỗ lực hữu ích, biết vượt qua các tình huống khó khăn, và biết vận dụng khả năng hợp tác với quần chúng để hoàn thành nhiệm vụ.