GNO - Buổi sáng hôm ấy là ngày 20 tháng Chạp năm Đinh Sửu, mọi người chờ mãi mà không thấy tôi đến để đến thu hình cho bài hát “Xuân và Tuổi trẻ” - nhạc La Hối, thơ Thế Lữ mà tôi đã thu âm trước đó để chuẩn bị cho chương trình ca nhạc mừng Xuân 1998 của đài phát thanh truyền hình tỉnh Tiến Giang sẽ lên sóng vào đêm giao thừa nên người bạn đồng nghiệp đã đến nhà gọi tôi.
Tôi bước ra cửa với một tâm trạng buồn bả, một đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào:
- Anh cho tôi gửi lời xin lỗi mọi người, hôm nay không đến thu hình được vì mẹ tôi vừa… Tôi nói trong tiếng nấc. Nước mắt tôi chảy dài trên đôi má không nói nên lời,… Vậy là mùa xuân năm ấy mẹ tôi đã đi xa mãi mãi, bỏ lại chị em tôi bơ vơ giữa cuộc sống này như những chú chim non lạc mất mẹ.
Những ngày cận Tết không khí nô nức nhộn nhịp, nhà nhà lo mua sắm trang hoàng để chuẩn bị đón lấy cái Tết vui vẻ hạnh phúc. Còn gia đình tôi phải gác lại chuyện đón Tết để lo tang sự cho mẹ bởi chứng bệnh ung thư xương giai đoạn cuối đã hành hạ thân xác đau đớn gần 6 tháng qua kể từ khi phát bệnh. Ngày đưa mẹ về quê an nghỉ sau cùng trên chuyến phà Rạch Miễu (Tiền Giang-Bến Tre) mà trước đây lúc còn nhỏ mỗi khi Tết đến Xuân về là cả nhà cùng về thăm quê cũng đi trên chiếc phà này. Con phà rẽ sóng lướt nhẹ trên dòng sông Tiền hiền hòa chở nặng phù sa màu mỡ của vùng đất miền Tây Nam bộ. Vậy mà nay cũng trên chiếc phà này, những làn sóng trắng xóa vỗ vào bên mạn phà như màu trắng khăn tang. Tay tôi ôm chiếc bình hương, khói bay nghi ngút hương trầm hòa lẫn vào làn gió thơm mùi nhãn chín tỏa ra từ dãy đất cồn Thới Sơn, cồn Phụng giữa một vùng sông nước khi đất trời vào Xuân.
Mẹ ơi, Tết năm nay con không còn được chúc tết mẹ nữa rồi; không còn được ăn món chè trôi nước mẹ nấu cúng đưa ông Táo về trời ngày 23 tháng Chạp; không còn cùng mẹ đón giao thừa trong đêm 30 và đi chùa hái lộc đầu năm… con đã thật sự mồ côi mẹ rồi sao? Trước đây mỗi khi nghe bài hát “Mừng tuổi mẹ” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn con rất lo sợ nếu như một ngày nào đó con phải lâm vào hoàn cảnh giống như những ca từ trong bài hát “… Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…” và điều gì đến rồi cũng đến, vì không ai có thể thoát khỏi quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” mà tạo hóa đã an bày cho một kiếp người.
Thời gian dần trôi theo năm tháng, 16 mùa xuân đã đến và đi, nhưng mùa xuân năm ấy sẽ mãi là một mùa xuân khó phai trong ký ức của cuộc đời tôi. Mỗi năm Tết đến tôi lại được trở về quê, bên mộ mẹ để được chúc tết mẹ giống như thuở nào, muốn được mẹ ôm ấp vào vòng tay, sưởi ấm cho tôi trong những ngày se lạnh của tiết trời vào xuân, phải không mẹ? Mẹ hãy ngủ thật ngon nhé, mùa xuân thứ 17 này con sẽ về bên mẹ và sẽ hát cho mẹ nghe bài hát “Xuân và Tuổi trẻ” mà mẹ chưa kịp nghe con hát vào mùa xuân năm ấy.
“… Ngày thắm tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống;
Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn luôn luôn cười cùng hoa…”.