>> Kính bạch Thầy, con rất tự hào là đệ tử của Thầy...
>> Bạch Thầy, con sẽ tập sống an lạc mỗi ngày
Cách đây lâu lắm rồi, ngày con ngơ ngác với giáo pháp của Thầy, con lang thang trên mạng và đã đọc bản kinh Phước Đức do Thiền Sư Nhất Hạnh dịch. Thầy ơi! Bài kinh hay vô cùng. Nhưng con không hiểu bài kinh như một lời giáo huấn, như một người tu sĩ mà con xem đấy là bài thơ hay. Âm điệu nhẹ như hơi thở, hay như nụ cười. Con cảm hay như thế và cứ đọc đi đọc lại, đọc mãi đến hôm nay con vẫn đọc.
Lánh xa kẻ xấu ác/ Được thân cận người hiền/
Tôn kính bậc đáng kính/ Là phước đức lớn nhất
Khi con đọc bài kinh này con cảm thấy một bàn ấm đang đặt trên đầu con thật thân thương và gần gũi vô cùng. Con cảm thấy đó là lời tâm sự của người cha cho con biết để sống tốt và trở thành nguời tốt.
Đúng là thầy thương chúng sanh như con Thầy sanh ra nên Thầy mới chỉ bảo mọi điều hay lẽ phải đến cặn kẽ như vậy. Thầy muốn hết thảy chúng sanh ở cõi này được sống an lành.
Cha mẹ thân thương mà ta phụng dưỡng suốt đời bằng tinh cảm kính yêu nhất, bằng những vật chất tốt nhất mà ta có được. Ta dâng lên ba mẹ một ly trà thơm, một miếng bánh, bữa cơm ngon mà trong công việc tốt hàng ngày ta có được. Ai cũng làm điều ấy và hân hoan vui cười ôm vai mẹ mà cười, ngả vào lòng mẹ mà làm nũng dù mấy mươi tuổi. Bên cạnh cha mẹ ai cũng có anh em và họ hàng gần xa ta vẫn gần gũi và thương yêu như chính bản thân mình.
Không có tiền rồi mình lại làm ra tiền còn mất anh em ta mất tất cả. Yêu thương sát cánh bên nhau để được chia sẻ, được giúp nhau trong cuộc sống vì có trọn vẹn trong cuộc sống này. Con đã cảm điều này là điều tâm huyết mà Thầy muốn truyền đạt cho con cùng mọi người hãy yêu thuơng và giúp đỡ mọi người.
Nhưng thầy ơi! Thế gian này có nhiều người chưa được đọc bài kinh từ bi này nên họ chưa đặt tình người lên trên mà họ chỉ nghĩ riêng bản thân họ nên tình người bị sứt mẻ và tan vỡ và nước mắt. Như thế cuộc sống không còn an lành. Người ta khổ đau Thầy ạ!
Ngoài ra con còn những người hàng xóm, và bạn bè quen biết trong xã hội này. Có bạn nhiều là điều quí nhưng ai cũng biết chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Bản thân mình cũng biết con đường sáng để mà tới. Nếu con là người nghiện con chẳng bao giờ chơi với người không nghiện vì họ khác gu.
Bao nhiêu điều không phải xảy ra trong cuộc sống này mà hàng ngày con đụng chạm mà con phải miễn nhiễm. Một người là nhân viên cấp cao của văn phòng khi ra về cầm thêm một ít giấy trắng, vài dụng cụ văn phòng bỏ vào giỏ chớ nói chi đến tiền bạc và tài sản khác. Bản thân con nhận thức cuộc sống từ bản thân người để ta có cuộc sống an lành vì bản thân con cũng chưa tốt hoàn toàn và bạn con cũng thế nhưng mọi người cố gắng hoàn thiện mình. Hãy là bạn tốt của nhau và hoàn thiện mình từng ngày.
Thầy ơi! Một nghề nghiệp tốt cho bản thân và tốt cho xã hội. Con và mọi người đang có nghề tốt và sẽ có nghề tốt. Một nghề mình thích, một điều vui trong cuộc sống mà ai cũng ao ước cho bản thân và mọi người. Mọi người chỉ là bông hoa và đó là vườn hoa thơm rồi thầy ạ. Cái điều tốt con có nghề nhưng con mãi làm mới nó vì mỗi ngày có bao điều mới mà mình phải học Thầy ạ. Con vẫn đủ thông minh để cập nhật điều mới.
Con biết trong cuộc sống này con thiếu bao điều mà con cần học hỏi. Thế giới rộng lớn mà con nhỏ nhoi nhoi quá thầy ơi! Nhỏ về kiến thức khoa học, về tâm linh con còn kém cỏi. Nhận ra điều đó nên con vẫn đọc và con vẫn đến chùa để học hỏi nơi các thầy. Học để tự tu thân về nhiều mặt khác nhau. Nhưng điều chính là con vẫn muốn có cuộc sống an lành như Thầy chỉ bảo. Con vẫn có chút gì xao động mà cần phải tu học nhiều hơn. Không con đường nào khác hơn là giáo lý của người một giáo lý cho mọi người cùng thực hành cùng an vui, lành mạnh sống.
Sau đây là nguyên văn bài kinh mà con đọc được. Con viết ra đây để mọi người cảm nhận những điều tốt đẹp. Mọi người sẽ yêu lời thầy dạy.
Kinh Phước Đức Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ:
"Thiên và nhân thao thức
Muốn biết về phước đức.
Để sống đời an lành
Xin Thế Tôn chỉ dạy"
Và sau đây là lời Đức Thế Tôn:
"Lánh xa kẻ xấu ác
Được thân cận người hiền
Tôn kính bậc đáng kính
Là phước đức lớn nhất.
"Sống trong môi trường tốt
Được tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
Là phước đức lớn nhất.
"Có học, có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là phước đức lớn nhất.
"Được cung phụng mẹ cha
Yêu thương gia đình mình
Được hành nghề thích hợp
Là phước đức lớn nhất.
"Sống ngay thẳng, bố thí,
Giúp quyến thuộc, thân bằng
Hành xử không tỳ vết
Là phước đức lớn nhất.
"Tránh không làm điều ác
Không say sưa nghiện ngập
Tinh cần làm việc lành
Là phước đức lớn nhất.
"Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn
Không bỏ dịp học đạo
Là phước đức lớn nhất.
"Biết kiên trì, phục thiện
Thân cận giới xuất gia
Dự pháp đàm học hỏi
Là phước đức lớn nhất.
"Sống tinh cần, tỉnh thức
Học chân lý nhiệm mầu
Thực chứng được Niết Bàn
Là phước đức lớn nhất.
"Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên,
Là phước đức lớn nhất.
"Ai sống được như thế
Đi đâu cũng an toàn
Tới đâu cũng vững mạnh
Phước đức của tự thân." (CCC)
|