GNO - Xin hỏi, bậc A-la-hán có thể giúp gì cho đời?
(VĂN VŨ, baoana...@gmail.com)
Bạn Văn Vũ thân mến!
A-la-hán là bậc Thánh đã hoàn toàn giải thoát sinh tử luân hồi. Trong các quả vị Thanh văn, A-la-hán là bậc Thánh cao tột, đầy đủ Tam minh, Lục thông. Phần đời còn lại của vị A-la-hán là sống trong Hữu dư Niết-bàn, tùy duyên làm lợi ích chúng sinh cho đến ngày viên tịch.
Mỗi vị A-la-hán có những hạnh nguyện độ sinh khác nhau. Quan trọng nhất là nhờ đắc đạo nên ngài biết rõ con đường để hướng dẫn những người đang tu đến bờ giác. A-la-hán là bậc tỉnh thức vẹn toàn nên có thể trợ duyên khiến cho nhân loại thức tỉnh. Vô minh dày đặc che lấp tâm trí nên khiến cho con người chìm đắm trong tham lam và chất ngất hận thù.
Vì thế chiến tranh, xung đột gây chết chóc và đau thương ngày càng tràn lan khắp thế giới. Bậc giải thoát “rống lên tiếng rống của sư tử”, những ai hữu duyên có thể thức tỉnh, quay đầu, buông bỏ tham lam, xả ly thù hận, chung sống hòa bình. Có thể nói, đây là đóng góp to lớn của vị A-la-hán cho cuộc đời.
Điều cần lưu tâm là bậc A-la-hán chỉ “tùy duyên làm lợi ích chúng sinh” chứ không sử dụng quyền năng can thiệp vào nghiệp lực của con người. Những ai nghiệp chướng sâu dày, si mê ám chướng sâu nặng và vô duyên với sự tỉnh thức thì các ngài cũng không giúp được.
Ngay cả Đức Phật cũng vậy, sau khi đắc đạo dưới cội bồ-đề, Ngài dành trọn cuộc đời vân du tùy duyên giáo hóa. Ai hữu duyên nghe pháp tu hành thì thoát khổ, được an vui. Đức Phật đã khẳng định Ngài chỉ là thầy chỉ đường (Đạo sư), ai đi theo hướng dẫn thì có thể đến đích mà không đi thì vẫn đứng yên. Ngài là thầy thuốc giỏi (Y vương) tùy bệnh cho thuốc trị phiền não, ai tin dùng thì có thể lành bệnh mà không dùng thì vẫn cứ đau.
Đạo Phật không chủ trương hay trông chờ quyền năng của bậc “cứu thế”. Mỗi người phải chịu trách nhiệm trước nghiệp lực của mình. Thế nên phải tỉnh thức để tự cứu mình chứ không trông chờ ai đến cứu. Các vị A-la-hán có xuất hiện cũng không cứu được. Ngài có thể khai thị, chỉ bày cho chúng ta “ngọn đèn” hay “hòn đảo”, còn chúng ta phải “tự nương tựa hòn đảo chính mình”, phải “tự mình thắp đuốc lên mà đi”.
Chúc bạn tinh tấn!