Ảnh chỉ mang tính minh họa
1. Chết vì tai nạn giao thông
Em đẹp trai, con nhà khá giả lại hiền nữa. Tôi gặp em thường xuyên trong các cuộc tiệc, ít nói hay cười. Em có gia đình, một cô thôn nữ. Bẵng đi một dạo ít gặp, lại có tin vui em sắp có con. Rồi một sáng bàng hoàng nhận tin: em đã ra đi trong một tai nạn giao thông. Chiếc xe gắn máy em điều khiển lao đi trong đêm hướng về bệnh viện, nơi vợ sắp sinh, đâm trực diện vào xe ngược chiều, em chết tại chỗ.
Đến thắp cho em nén hương, trên bàn thờ là chiếc điện thoại di động quen thuộc. Cạnh đấy là những vật dụng khác. Chiếc điện thoại kia vĩnh viễn không còn phát sinh cuộc gọi nào nữa, nằm dưới nghi ngút khói hương.
2. Lại tai nạn giao thông
Em trai này nhỏ hơn, mười mấy tuổi thôi. Cũng đẹp trai nhưng học hành không tốt, làm phiền lòng cha mẹ. Em nghỉ học, rồi tu tỉnh dần, đi học nghề tiện. Ai cũng mừng. Em cần cù sáng tối, tay nghề khá dần. Đã ba năm.
Đùng một cái, sáng ra quán cà-phê nghe em đã chết vì đụng xe! Có người lại nói rằng em đua xe, không rõ, song em đã chết. Đến bên giường nhìn em lần cuối, cũng nghi ngút khói hương… Người cha thẫn thờ đưa cho xem chiếc điện thoại di động thỉnh thoảng có cuộc gọi đến từ những bạn bè của em. Tôi cầm lấy, mở ra những tin nhắn cuối cùng của người trai quá trẻ, có những tin nhắn đầy tình yêu thương…
3. Một cái chết khác
Anh thân với tôi, lâu năm. Mới biết, anh đã mắc lao. Trị lao ổn, lại phát hiện ung thư. Anh chiến đấu với bệnh tật một cách kiên cường. Người anh cứ kiệt dần, song nụ cười vẫn trên môi. Anh nói với tôi, câu hát anh thích nhất chính là “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” của Trịnh Công Sơn. Chúng tôi vẫn bên nhau, cà-phê sáng chiều.
Có phương thuốc dân gian nào, tôi lại đi tìm cho anh. Anh sắc uống, vẫn nuôi hy vọng. Rồi anh ra đi. Trước khi đi, anh nắm tay tôi, dặn dò: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Tôi khóc.
Chiếc điện thoại mới toanh, anh mua khi ngày ra đi gần kề. Anh khát sống, yêu cuộc đời. Tôi nhớ hình ảnh người đàn ông gầy gò đọc báo mải mê trên chiếc điện thoại đời mới.
Mỗi người ra đi theo “cách” của mình.