19g40, cơn mưa vẫn còn lất phất, nhiều tuyến đường không sáng đèn như ngày thường, một cảm giác căng thẳng nén lên lồng ngực...
Tôi thấy mệt mỏi và cảm giác cả thành phố cũng đã mệt mỏi, căng thẳng với những dây giăng nhiều nẻo đường, chốt kiểm soát, rồi chốt tự phát "bảo vệ vùng xanh", "cấm người lạ" dựng lên ngăn nhiều con hẻm, căn nhà...
Vài giờ đồng hồ nữa, TP.HCM bắt đầu một thời gian được cho là siết chặt giãn cách xã hội theo nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đấy", để kiểm soát dịch bệnh đã ngấm và lan rộng trong cộng đồng.
Bất chợt trên đường Lê Văn Sỹ, tôi bắt gặp một người vô gia cư thất thiểu bước đi, loay hoay tìm mái hiên chắc là để trú qua đêm, không biết những người như vậy họ sẽ có ở yên được hay không, ngày mai họ sẽ có gì để ăn...
Mưa khiến tôi không nhớ đêm nay là rằm, ngày Vu lan, nếu trời không mưa và điện đường tắt bớt như thế này thì có lẽ trăng sẽ sáng lắm. Nhưng ngước lên bầu trời, vẫn chưa thấy ánh trăng lộ dạng.
Trăng rồi sẽ sáng lên thôi, hy vọng thế khi nghĩ về cái rằm sau...
Vài hình ảnh ghi vội trên đường |